..(.)
trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Huỳnh Hoàng Hùng (một lần nữa) theo thói quen cất giọng gọi.
- Đăng ơi, em.....về rồi.
nói xong, cậu bật cười, tự tát vào mặt mình một cái đau điếng.
tỉnh táo lại đi, Hùng. Anh ấy đã rời đi rồi !
và rồi, một giọt nước lấp lánh lại xuất hiện nơi khoé mắt xinh đẹp.
cậu đưa tay lau vội nước mắt, đi vào lấy tạm một bộ đồ rồi vào phòng tắm.
xả thẳng nước lạnh vào mặt, mở mắt nhìn xung quanh rồi chết đứng trước bộ đồ mình mang vào.
chết tiệt, Đỗ Hải Đăng, sao em đi đâu cũng thấy anh hết vậy ?
không biết nên thấy hên hay xui nữa, bộ đồ mà cậu vớ đại lại là áo sơ mi của hắn cùng với quần đùi của cậu.
sao nó lại ở đây chứ ?
cũng không biết vì cái gì, cậu không mang ra đổi bộ khác mà mặc luôn nó.
Hoàng Hùng thẫn thờ bước ra ngoài, nghĩ nghĩ một hồi cũng chẳng biết nấu gì, đành ăn tạm gói mì.
một mình cậu cô đơn trong căn hộ nhỏ bé đã từng mang nhiều kỉ niệm đẹp,
thật sự vô cùng khó thở.
có lúc đang ăn trái cây, đột nhiên nhớ tới hắn hay đút trái cây cho mình, cậu không tự chủ được mà bật khóc.
có lúc nằm một mình trên chiếc giường từng có hắn nằm cạnh, Huỳnh Hoàng Hùng nghĩ về những cái ôm, những cái hôn trán đầy dịu dàng, rồi nước mắt lại tự động rơi.
cậu buông đũa, đưa hai tay nâng áo hắn gần lên mũi.
vẫn còn thoảng mùi hương của hắn, của người em đã và đang yêu sâu đậm.
rồi chẳng biết điều gì thôi thúc nữa, cậu bỏ dở hơn nửa tô mì còn lại, mở cửa nhà chạy tới thang máy.
cậu sốt ruột bấm thang máy liên tục, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
.
- mình....bị cái gì vậy ?
tới khi đứng trước cửa nhà Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng mới giật mình nhận ra,
bản thân đã không tự chủ được mà chạy tới nhà hắn thêm lần nữa rồi.
mấy ngày cả hai chia tay, cứ hễ nhớ đến hắn là cậu lại vô thức chạy tới trước cửa nhà hắn như người điên.
Hoàng Hùng đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, do dự một hồi vẫn là không dám mở cửa.
'anh sẽ chê mình phiền, sẽ khó chịu đuổi mình đi...'
định quay đầu rời đi thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
- Hùng ?
thôi xong, sao chân không nhấc lên nổi nữa rồi ?
chất giọng này, nhớ đến điên lên được.
ngay khi cậu định nhấc chân bước tiếp thì bị hắn giữ cổ tay kéo lại, ôm vào lòng.
- anh...
Huỳnh Hoàng Hùng chết đứng trong cái ôm của hắn.
giờ đưa tay ôm thì cậu không dám, không ôm lại thì nhớ lắm...
- anh...anh sao vậy ?
- Đăng- ưm
chưa kịp nói hết câu thì Đỗ Hải Đăng đưa tay nâng mặt cậu lên, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu.
- ưm....
Hoàng Hùng rụt rè đáp lại, còn hắn thì mạnh mẽ xâm nhập vào nơi ngọt ngào kìa.
cả hai chầm chậm di chuyển vào nhà, Hải Đăng đưa tay đóng cửa cái rầm làm Hoàng Hùng giật mình, nhưng cả hai tuyệt nhiên không rời nhau giây nào.
Hoàng Hùng ngày càng đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt này, cậu đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo xuống làm nụ hôn thêm sâu.
tiếng mút mát ngọt ngào vang lên giữa căn phòng trống trải, làm người nhỏ hơn ngại đến đỏ hết hai tai.
đến khi thấy người trong lòng dần buông, Đỗ Hải Đăng cũng hiểu ý rời ra khỏi nơi đầy mật ngọt kia.
Hải Đăng lúc này mới để ý đến bộ quần áo trên người cậu.
chết tiệt.
- em mặc thế này là để quyến rũ anh sao, người yêu cũ ?
hắn cúi xuống hôn chụt vào môi người trong lòng một cái, làm người nhỏ đã ngại càng thêm ngại.
- e-em...không có...
- thế sao lại mặc áo của anh ?
- em....lấy nhầm- ưmmm
hắn cúi xuống chiếm lấy môi cậu thêm một lần nữa.
lần này nụ hôn kéo dài rất lâu, đủ để cả hai đi chuyển vào phòng ngủ, đủ để bộ quần áo trên người cả hai được cởi ra.
đêm đó, họ đã làm đến chuyện mà đáng ra người yêu cũ không nên làm với nhau.
~~~
- cái quái gì vậy !!???
Huỳnh Hoàng Hùng giật mình dậy vì bị ánh nắng chiếu vào mắt, rồi buột miệng kêu trời vì nhận ra,
mình, đang được Đỗ Hải Đăng cởi trần ôm từ đằng sau.
rồi cậu không ngăn được bản thân nghĩ đến chuyện đêm qua.
chết tiệt, cậu nhớ rõ đến từng chi tiết mới kinh khủng chứ.
Hoàng Hùng, nhớ rõ từng câu cầu xin hắn thúc sâu vào bên trong mình thế nào.
nhớ rõ từng tiếng nỉ non của mình khi hắn bắn vào bên trong.
Hoàng Hùng ngượng đến bốc khói, định giở chăn đứng dậy thì bị hắn- không biết tỉnh từ lúc nào- vòng tay qua eo kéo nằm xuống lại.
- anh....anh bỏ ra
- đừng ôm mà...
- yên nào.
Đỗ Hải Đăng đặt một nụ hôn lên gáy người nhỏ, khiến người ta giật mình.
- em đói chưa, dậy ăn sáng đi.
-...em về nhà ăn cũng được.
- nhà anh có bánh mì, ăn với sữa đặc được không ?
- ....được
nói xong hắn giở chăn bước ra bếp chuẩn bị đồ ăn, để lại Hoàng Hùng đang khó xử ở trong phòng một mình.
bước tới phòng tắm, cậu phát hiện ra mình đang mặc ác của hắn, bản thân còn thơm nức mùi sữa tắm.
nhìn lên còn thấy hắn vẫn giữ bàn chải của mình.
nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười.
Huỳnh Hoàng Hùng nhớ đến phát điên cái cảm giác được Đỗ Hải Đăng chăm sóc thế này.
cậu khó khăn bước từng bước ra ngoài do hôm qua có hơi quá trớn...
- ra đây ngồi ăn này.
- vâng...
cả hai ăn trong im lặng, lâu lâu Hoàng Hùng lén liếc nhìn hắn thì thấy hắn cũng nhìn mình, liền ngại ngùng cúi xuống ăn tiếp.
.
- để em rửa cho mà...
- cứ đi ra kia ngồi đi, em đứng còn không nổi mà cứ đòi rửa. Để anh
Hoàng Hùng bước từng bước chậm chạp ra sofa ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà một chút rồi dừng lại một lúc lâu trước bức ảnh trên bàn.
là hình của cậu và hắn.
cậu ngắm nó một chút, rồi nước mắt bắt đầu rơi.
.
- sao lại khóc rồi, hửm ?
Đỗ Hải Đăng rửa chén xong xuôi, bước ra ngồi kế bên cậu thì thấy mặt cậu lấm lem nước mắt.
đột nhiên Hoàng Hùng quay qua, đưa tay ôm chầm lấy hắn.
- em sao đấy ?
Hải Đăng đỡ cậu ngồi lên đùi mình đưa tay xoa lưng dỗ dành người trong lòng.
Hoàng Hùng úp mặt vài vai hắn thút thít một chút rồi rời ra, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng ánh mắt long lanh.
hắn không nghĩ nhiều, vòng tay quanh eo cậu siết lại, một lần nữa chiếm lấy môi cậu.
cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, không màng đến hoàn cảnh hiện tại.
đến khi Hoàng Hùng vỗ vào vai hắn, hắn mới rời khỏi đôi môi có chút sưng kia.
Hoàng Hùng oà khóc, vòng tay ôm cổ, vùi mặt vào vai hắn.
- ngoan nào.
- hức....em...em xin lỗi Đăng, xin lỗi anh nhiều lắm ạ...
- sao lại xin lỗi anh ?
Hoàng Hùng rời khỏi vai hắn, mặt đối mặt với người nọ.
- ....em xin lỗi, là em không ngoan, em làm anh buồn, em không quan tâm đến anh, làm anh tức giận...
- là em không ngoan, em xin lỗi...
- nào, được rồi.
Đỗ Hải Đăng đưa tay lau đi nước mắt trên má người nhỏ, hôn lên đôi mắt ươn ướt của cậu.
- em...em xin lỗi, em không muốn tụi mình như thế này nữa ạ...
- được rồi, không xin lỗi nữa, ngoan.
- ai bảo với em là em không ngoan đấy ?
- ....em làm anh buồn, em không ngoan.
Hoàng Hùng vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.
- nào, bình tĩnh nghe anh nói được không ?
- hức...được ạ
Đỗ Hải Đăng xoa xoa lưng dỗ em nín khóc, rồi bắt đầu nói.
- anh biết, anh biết là lúc đấy em bận, em mệt, em chỉ vô tình lớn tiếng với anh thôi, đúng không ?
người nhỏ mếu máo gật đầu.
- anh không trách em, anh cũng xin lỗi vì lúc đấy đã nổi nóng với em.
hắn đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi nói tiếp.
- em rất ngoan, em không hư chút nào cả, Hùng à !
- em tập luyện nhiều chỉ vì em muốn mọi thứ thật hoàn hảo, em luôn muốn các fan không thất vọng về em, em đã làm rất tốt. Em rất ngoan.
- chỉ là có vài lúc, anh suy nghĩ lung tung nên anh mới lớn tiếng với em, anh xin lỗi.
- không, không phải lỗi của anh mà-
Đỗ Hải Đăng hôn lên môi người nhỏ, ngăn không cho em nói những lời đó.
- nhưng có vài lúc em làm cho anh buồn một chút xíu đó, Gem biết không ?
- em xin lỗi...
- anh thương em, anh muốn em luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Em đau, em cứ tìm anh mà làm nũng, em buồn, có anh ở đây sẵng sàng dỗ em, em muốn gì, anh cũng có thể đáp ứng theo khả năng của anh.
- em không cần phải gồng mình chịu đựng mọi thứ, có anh ở đây, anh sẽ luôn nghe em tâm sự nếu em cần.
- Hùng, anh thương em mà.
Hoàng Hùng bị lời nói của hắn làm cho xúc động, cậu oà khóc.
hắn đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, hôn lên trán cậu một cái rồi tiếp tục.
- em đang cảm thấy thế nào, em nói với anh, em cần gì, em nói với anh, được không ?
- vâng ạ...
hắn nhéo mũi nhỏ một cái.
- rồi bây giờ anh đưa em về nhà nhá ?
- đi thôi.
Hoàng Hùng ngơ ngác, một chút tủi thân dâng lên trong lòng,
em lủi thủi đi theo hắn ra tới cửa thì đột ngột dừng lại, nắm lấy cổ tay hắn.
- anh, em...không muốn về.
Đỗ Hải Đăng mỉm cười, quay lại nắm lấy tay bên kia của cậu.
- sao lại không muốn về ?
-...em...em nhớ anh, em muốn ở lại.
Hải Đăng mỉm cười ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một cái.
- ừm, anh cũng nhớ em.
~~~
- em ngoan, chỉ là đôi lúc ngoan "quá mức cho phép" thôi, bé ạ.
nbh.
mặt đất màu gì ấy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com