16
Đêm đó, Pooh không ngủ.
Cậu ngồi tựa lưng vào giường, hai đầu gối co lại, ôm chặt lấy mình như thể chỉ cần buông tay ra thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Điện thoại nằm úp trên sàn, im lặng đến đáng sợ.
Không có thêm tin nhắn. Không có “anh xin lỗi”. Không có một câu nào kiểu “đừng nghĩ nhiều” hay “mai anh gọi lại”.
Chỉ là… im lặng.
Pooh nhìn chằm chằm vào bức tường loang lổ trước mặt. Ở đó từng có một tờ lịch cũ, nơi cậu khoanh tròn ngày Pavel debut, ngày quay phim đầu tiên, ngày được đề cử giải thưởng. Cậu đã xé nó đi từ tuần trước, khi dọn phòng, nhưng những vòng tròn ấy vẫn như còn in trong đầu.
Cậu nhớ rất rõ.
Những đêm Pavel sốt, cậu ngủ gục trên ghế nhựa rẻ tiền trong phòng trọ này. Những buổi sáng chạy xe mấy chục cây số chỉ để đưa anh một ly cà phê nóng trước giờ quay. Những lần cậu nói:
— “Không sao đâu, em chịu được mà.”
Hóa ra… chịu đựng không đủ để đổi lấy vị trí “dịu dàng và không phiền”.
Pooh đứng dậy, bước loạng choạng vào nhà vệ sinh. Gương treo trên tường phản chiếu một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, môi cắn đến bật máu.
Cậu nhìn mình rất lâu.
— “Mày có gì không ổn sao?” — Pooh thì thầm.
Trong đầu vang lên giọng Pavel, rõ ràng đến tàn nhẫn:
“Mia dịu dàng, hiểu chuyện… không khiến anh phải căng thẳng.”
Pooh bật cười. Tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.
— “À… hóa ra là vậy.”
Không phải cậu làm chưa đủ. Chỉ là cậu… không còn đúng kiểu người Pavel cần nữa.
Pooh trở lại giường, mở laptop. Thư mục chứa những bản thiết kế dang dở vẫn còn đó — những bộ đồ cậu từng thức trắng đêm làm, mong một ngày nào đó Pavel mặc chúng trên thảm đỏ.
Cậu đặt tay lên touchpad. Rồi rút lại.
Một lúc rất lâu sau, Pooh mở email, gõ một dòng đơn giản:
“Chào anh/chị, tôi đồng ý nhận dự án freelance dài hạn. Có thể bắt đầu ngay.”
Ngón tay cậu dừng lại trên nút gửi. Tim thắt lại.
Đây là dự án ở thành phố khác. Xa đoàn phim. Xa Pavel.
Pooh nhắm mắt. Nhấn gửi.
Âm thanh “ting” vang lên khẽ khàng, nhưng với Pooh, nó giống như tiếng cửa trái tim đóng lại.
Cậu nằm xuống, quay mặt vào tường. Nước mắt vẫn chảy, nhưng đã lặng hơn.
Pooh chợt hiểu ra một điều rất đau:
Có những người không cần nói lời chia tay. Chỉ cần để mình cảm thấy… thừa thãi đủ lâu, là tự khắc mình sẽ biết phải rời đi.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới đến.
Pooh kéo chăn lên, thì thầm rất nhỏ, như nói với chính trái tim mình:
— “Không sao… từ từ thôi… rồi sẽ quen.”
Nhưng sâu trong lồng ngực, có thứ gì đó vừa lặng lẽ vỡ ra —
không ồn ào, không ai hay biết, chỉ là… không thể lành lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com