17
Buổi sáng hôm đó, Pooh tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức của điện thoại.
Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng trọ chật hẹp, nghe xa lạ đến mức cậu mất vài giây mới nhớ ra: à, mình vẫn còn ở đây. Vẫn là căn phòng này. Vẫn là cái giường này. Chỉ có điều, từ hôm nay trở đi, không còn ai ở đầu dây bên kia nữa.
Pooh với tay tắt báo thức. Mắt đau rát. Đầu nặng trĩu như vừa khóc suốt một đời.
Cậu ngồi dậy, theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
Không có gì.
Không một dòng từ Pavel. Không hỏi cậu đã ngủ chưa. Không hỏi hôm qua cậu ổn không.
Pooh nhìn màn hình thêm vài giây, rồi úp điện thoại xuống. Lần này, cậu không đợi nữa.
Cậu vào bếp, nấu mì gói. Nước sôi trào ra ngoài, Pooh vẫn đứng ngẩn ra, cho đến khi mùi khét xộc vào mũi mới giật mình tắt bếp. Bát mì nhạt nhẽo, ăn vài đũa là nghẹn.
Ngày trước, Pavel từng cười bảo: — “Em nấu mì dở thật đó.” Pooh khi ấy chỉ cười: — “Vậy sau này anh nấu cho em đi.”
Sau này. Hóa ra “sau này” cũng có hạn dùng.
Pooh dọn dẹp phòng trọ. Không phải kiểu dọn dẹp để sạch, mà là dọn để… trống.
Cậu gỡ tấm ảnh chụp chung giấu sau cánh tủ. Cuộn chiếc áo khoác Pavel bỏ quên từ 2 tháng trước. Xếp lại những thứ vốn không thuộc về mình.
Mỗi món đồ chạm tay vào đều kéo theo một ký ức. Và mỗi ký ức đều đau như bị rạch thêm một nhát.
Đến trưa, điện thoại rung lên.
Tim Pooh nhảy dựng. Bản năng khiến cậu chụp lấy máy ngay lập tức.
Nhưng không phải Pavel. Là email phản hồi dự án.
“Chúng tôi rất mong được hợp tác. Tuần sau có thể đến ký hợp đồng.”
Pooh đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực.
Cậu đáng lẽ phải vui. Đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng thứ duy nhất cậu nghĩ tới là: nếu Pavel biết… anh có quan tâm không?
Ý nghĩ ấy khiến Pooh bật cười. Cười mà mắt cay xè.
— “Mình vẫn ngu ngốc thật.”
Buổi chiều, Pooh ra ngoài mua vài thùng carton. Bà chủ tiệm nhìn cậu, hỏi vu vơ: — “Chuyển nhà hả con?” Pooh gật đầu.
— “Dạ…con chuyển nhà.”
Không nói là chuyển đi đâu. Cũng không nói là rời khỏi ai.
Tối đến, Pooh nhận được một tin nhắn duy nhất từ Pavel.
“Hôm nay quay muộn. Mệt quá.”
Chỉ vài chữ. Không hỏi cậu ra sao. Không nhắc đến tối qua. Như thể cuộc nói chuyện làm cậu vỡ nát kia… chưa từng tồn tại.
Pooh nhìn tin nhắn rất lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím. Rồi gõ.
“Anh nghỉ ngơi đi.”
Gửi xong, cậu tắt màn hình ngay lập tức. Không chờ “đã xem”. Không chờ trả lời.
Một lúc sau, Pooh ngồi xuống sàn, lưng tựa giường. Lần này, cậu không khóc nữa.
Cảm xúc trong cậu giống như một ngọn nến đã cháy quá lâu —
không bùng lên, chỉ âm ỉ, và sắp tắt.
Pooh thì thầm, giọng rất nhỏ, rất bình tĩnh:
— “Nếu em không còn là ưu tiên… thì em sẽ tự rời khỏi chỗ không cần mình.”
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. Ở một nơi khác, Pavel vẫn đang được ánh đèn bao quanh.
Còn Pooh, lần đầu tiên trong nhiều năm, bắt đầu học cách sống một ngày… mà không xoay quanh anh nữa.
Và điều đó — đau hơn cả việc bị bỏ lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com