Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Đêm đó, Pavel không ngủ được.
Anh nằm trên giường, trần nhà tối sẫm trước mắt, ánh đèn đường hắt qua khe rèm tạo thành những vệt sáng đứt đoạn. Mỗi lần nhắm mắt lại, căn phòng trống rỗng lại hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn — cái trống không phát ra tiếng, nhưng đè nặng lên ngực.
Pavel xoay người. Chăn lạnh. Lạnh đến mức anh chợt nhận ra: trước đây, ngay cả những đêm đông nhất, chỗ này cũng không bao giờ lạnh như vậy.
Pooh hay cuộn người sát vào anh, chân lạnh thì đặt lên bắp chân anh, giật mình thì nắm áo anh kéo lại. Có lần anh cau mày, bảo vướng, Pooh chỉ cười khẽ rồi dịch ra… nhưng vẫn để tay chạm hờ vào anh, như thể chỉ cần biết anh còn ở đó là đủ.
Giờ thì không còn ai vướng nữa.
Pavel bật dậy, ngồi tựa lưng vào đầu giường. Anh với tay lấy điện thoại, màn hình tối om phản chiếu gương mặt mệt mỏi của chính mình. Ngón tay dừng lại ở chỗ quen thuộc — nơi anh từng bấm gọi Pooh mỗi khi về muộn.
Anh biết, nếu bật máy lên, sẽ không có cuộc gọi nhỡ nào đang chờ. Anh biết, Pooh sẽ không quay lại chỉ vì anh bắt đầu thấy đau.
Nhưng anh vẫn mong.
Mong đến mức thấy bản thân mình hèn hạ.
Pavel nhớ từng lời Pooh đã nói trong những lần hiếm hoi cậu dám lên tiếng. Không phải trách móc ầm ĩ, chỉ là những câu nhẹ đến mức anh từng cho là than vãn vô cớ:
“Em không cần anh phải chọn em trước sự nghiệp… em chỉ cần anh nhớ là em cũng đang chờ.”
— “Anh nói bận, em hiểu. Nhưng ngày nào cũng bận… em không biết mình nên hiểu đến bao giờ.”
Khi đó, Pavel đã trả lời thế nào?
“Đợi anh thêm chút nữa.”
“Sau này ổn rồi, anh bù.”
“Em nghĩ nhiều quá.”
Giờ nghĩ lại, từng câu đều như dao cùn, không giết ngay, nhưng cắt rất lâu.
Pavel cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Anh nhận ra điều khiến mình đau nhất không phải là việc Pooh rời đi, mà là: Pooh nói đúng.
Đúng từ đầu đến cuối.
Cậu chưa từng đòi hỏi anh bỏ lại ánh đèn sân khấu. Chỉ xin một góc nhỏ bên cạnh. Chỉ xin được ở đó… mà không phải thấy mình thừa thãi.
Ngoài kia, tiếng xe đêm vọng lên đều đều. Một thành phố không ngủ — giống hệt anh bây giờ. Pavel đứng dậy, đi quanh phòng, như thể chỉ cần đi đủ nhiều vòng thì Pooh sẽ xuất hiện ở một góc nào đó, tay ôm gối, mắt ngái ngủ nhìn anh:
“Anh về rồi à?”
Nhưng không có.
Chỉ có chiếc ghế trống. Chỉ có không khí lạnh. Chỉ có anh, lần đầu tiên hiểu thế nào là mất đi một người không hề làm ầm ĩ.
Gần sáng, Pavel ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa tường. Mảnh giấy cũ vẫn nằm trong tay anh, nhàu nát vì bị nắm quá chặt.
Anh khẽ nói, giọng thấp đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy:
“Nếu em quay lại… anh không cần em chờ nữa. Lần này, để anh đứng cạnh em.”
Lời nói tan vào không khí.
Pooh không nghe thấy. Và Pavel biết rõ — có những lời, khi nói ra quá muộn, thì dù có đúng đến đâu… cũng không còn khiến người đó quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel