4
Pooh quen với việc thức dậy lúc sáu giờ sáng để ôn thi, nhưng hôm nay, cậu mở mắt ra đã thấy điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới.
Pavel:
Em dậy chưa? Mưa tạnh rồi. Anh định qua đón em đi ăn sáng.
Pooh bật dậy như bị điện giật. Cậu soi mình trước gương—tóc tai rối, áo phông nhàu, khóe mắt còn lem chút buồn ngủ. Cậu vỗ nhẹ hai má, chỉnh lại tóc mà càng chỉnh càng rối. Cuối cùng cậu chỉ đành khoác đại chiếc áo rộng, quàng balo rồi chạy ra cổng.
Pavel đứng đó, dựa vào chiếc xe máy cũ của anh. Trời quang sau cơn mưa, nắng sớm in lên sống mũi cao và hàng mi dài của anh, khiến Pooh cảm giác nơi ngực cứ chộn rộn không yên.
"Em dậy nhanh vậy?" Pavel cười, giọng trêu nhẹ.
"Anh nhắn tin sớm quá..." Pooh cúi mắt. "Em tưởng có chuyện gì"
"Có chuyện thật mà" Pavel nghiêm túc, rồi chìa nón bảo hiểm cho cậu. "Chuyện quan trọng: anh muốn gặp người yêu anh."
Pooh suýt vấp ngay bậc tam cấp.
Quán hủ tiếu nhỏ đầu đường trở thành nơi hẹn hò đầu tiên của họ. Mùi nước lèo bốc lên giữa cái se lạnh sau mưa, khiến Pooh vừa ăn vừa nhìn Pavel lén lút. Pavel, ngược lại, nhìn cậu trắng trợn đến mức cậu phải quay mặt đi.
"Đừng nhìn nữa." Pooh nhỏ giọng.
"Không được." Pavel chống tay lên bàn, ánh mắt cong cong. "Tụi mình mới yêu mà. Cho anh nhìn đủ để tin là thật."
Pooh đưa tay che mặt, từ tai đến cổ đều đỏ như luộc.
Nhưng Pavel nhìn cậu bằng ánh mắt quá dịu dàng... thứ dịu dàng mà những năm sau Pooh sẽ nhớ đến đến mức đau lòng.
Những ngày tiếp theo là những buổi chiều tập thoại, những tối ngồi trên sân thượng phòng trọ ngắm đèn thành phố, và những lần cùng đi chợ mua mì gói và trứng vì... cả hai đều nghèo.
Có lần Pavel nhìn túi đồ chỉ có hai gói mì và ba quả trứng, anh thở dài:
"Sau này có tiền, anh mua cả chục cái steak cho em ăn."
Pooh nhún vai. "Em ăn steak chắc một miếng là no."
"Vậy anh ăn chín miếng còn lại."
Pooh bật cười, còn Pavel nhìn cậu bằng ánh mắt sáng lấp lánh, như thể chỉ cần nghe cậu cười là mọi cực khổ đều đáng.
Pavel bắt đầu có những suất casting nhỏ. Có lần anh rủ Pooh đi theo, nhưng khi đến nơi, quản lý đoàn phim nhìn Pooh từ đầu đến chân rồi nhíu mày:
"Người nhà? Em trai? Hay trợ lý tạm thời?"
Pavel nắm tay Pooh rất tự nhiên. "Người yêu tôi."
Câu nói đó làm Pooh đứng hình mất vài giây. Không phải vì ngại, mà vì không tưởng được Pavel sẽ nói ra trước mặt người khác nhanh đến vậy.
Người tuyển chọn hơi càu nhàu: "Ừ, được rồi. Nhưng vào trong thì để cậu ấy ngồi ngoài nhé."
Pooh nhìn Pavel, định buông tay nhưng Pavel giữ lại.
"Kệ họ" Pavel nói nhỏ. "Em cứ ở đây với anh."
Buổi casting hôm đó Pavel không đậu. Anh diễn tốt nhưng người ta cần một gương mặt quen. Khi hai người ra khỏi tòa nhà, Pavel cười gượng:
"Lần nữa rồi lại lần nữa... chắc anh quen cảm giác bị từ chối luôn rồi."
Pooh không nói gì, chỉ đưa chai nước cho anh, rồi kéo nhẹ tay áo anh lau mồ hôi.
"Anh cứ cố đi" cậu nói. "Em tin anh làm được."
Pavel im lặng hồi lâu, rồi kề trán lên vai Pooh, giọng thấp đến mức như muốn giấu nỗi yếu đuối khỏi cả thế giới — ngoại trừ Pooh.
"Cảm ơn em. Nhờ có em nên anh không thấy đáng sợ nữa."
Một tối trên sân thượng, gió thổi mạnh đến mức chiếc áo phông của Pavel phần phật. Anh ngồi sát Pooh, nắm tay cậu dưới ánh đèn vàng yếu ớt.
"Pooh" anh hỏi khẽ, "em có hối hận khi quen một thằng tay trắng như anh không?"
Pooh chớp mắt. "Không."
"Anh không hứa được gì với em bây giờ," Pavel nói, "nhưng anh sẽ cố gắng. Sau này nếu anh thành công, em muốn gì... anh sẽ cho."
Pooh nhìn gương mặt anh—vẫn còn non trẻ, vẫn còn đầy mộng mơ, vẫn còn nghèo đến mức tiền thuê nhà phải chia tháng trả. Nhưng ánh mắt ấy lại có sự chân thành khiến người ta muốn tin.
Cậu siết tay anh.
"Em không cần anh cho gì" Pooh nói. "Chỉ cần anh cố gắng và đừng bỏ cuộc. Và... đừng bỏ em."
Ngay khoảnh khắc đó, Pavel kéo Pooh vào lòng, ôm chặt đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Anh không bỏ em" Pavel thì thầm. "Không bao giờ."
Pooh tin.
Tin đến mức dốc hết lòng mình.
Tin đến mức chẳng biết sau này câu nói đó sẽ biến thành lời hứa bị chính Pavel quên mất trong ánh đèn danh vọng.
Nhưng hiện tại — trong những ngày nghèo khó mà thương nhau này — tình yêu của họ đẹp, trong trẻo, và tràn đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com