Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget me not ( Minsung )

- Jisung à, nhìn sang đây một chút.

Jisung ngơ ngác nhìn về hướng Minho.

Tách.

Một tấm ảnh từ từ xuất hiện từ chiếc máy ảnh lấy liền trong tay anh.

- Yah! Em chưa kịp chuẩn bị mà! - Jisung phụng phịu đôi má rồi chạy đến bên anh.

Minho không nói gì, chỉ cười khúc khích rồi cầm lấy tấm ảnh phẩy phẩy để nó lên màu. Tấm ảnh dần hiện rõ, một Jisung ngơ ngác mắt tròn xoe ngồi giữa cánh đồng hoa lưu lý tím, trên tay cũng đang đan một chiếc vòng hoa lưu ly.

- Xấu quá à, chụp lại tấm khác đi anh. - Jisung vừa nói vừa đan nốt cho xong chiếc vòng hoa, đặt nó lên đầu anh người yêu rồi luôn miệng khen xinh.

- Không không nha, Jisung lúc nào cũng đáng yêu hết.

Jisung chỉ biết cười, em cười mà tít mắt lại, người yêu em cứ khen em như thế này, tim em cứ đập rộn ràng, má em cứ ửng hồng. Mở to đôi mắt lần nữa.

Nhưng trước mắt em không có ai cả.

Chỉ còn em và cánh đồng hoa lưu ly ngập tràn sắc tím. Em hoảng hốt đứng bật dậy, ngó nghiêng khắp nơi, nhưng chẳng thấy anh đâu, anh cứ như là tan biến theo ngọn gió đang lồng lộng thổi kia. Bầu trời trong xanh cao vút đã ngả tối từ bao giờ, mây đen kéo đến, mình em chạy khắp cánh đồng trong lo lắng, nhìn qua nhìn lại, không còn ai ở đó cả, chỉ có mình em, và cơn mưa bất chợt đổ xuống. Em đứng đấy, chạy cũng đã thấm mệt, mặc kệ cơn mưa như trút hết giận hờn của thế gian lên đôi vai bé nhỏ của em. Em khóc.

Anh ấy đâu rồi?

Tại sao lại biến mất không một dấu vết?

Sao lại bỏ em một mình?

- Jisung? Jisung? Jisung!

Tiếng gọi lớn khiến em mở trừng mắt dậy, trán em đổ đầy mồ hôi, em vẫn còn đang khóc.

Trong mơ hồ, em mới nhận thức được là mình đang mơ, tiếng của Minho hỏi em có sao không văng vẳng bên tai em, em ôm chầm lấy anh trong sự sợ hãi.

- Trong giấc mơ của em, anh tự dưng biến mất.

Minho không nói thêm lời nào, ôm lấy em thật chặt rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng em, ru em lại vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

_

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ ban sáng làm Jisung thức giấc, vệt sáng len lỏi vào phòng qua khe rèm cửa chiếu thẳng vào mắt em, em bỗng dưng ngửi thấy mùi đồ ăn sáng.

- Minho à, sáng nay có món gì thế?- Jisung vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà bếp, miệng em cười thật tươi.

Người kia đang chăm chú nấu ăn cũng quay người về phía em.

- Minho?

Mọi thứ trước mắt em như dùng lại, tim em bỗng chốc dừng lại, cảm giác bất an từ giấc mơ đêm qua bỗng chốc lại ùa về.

- Felix? Sao cậu lại ở đây? Anh Minho đâu rồi?

Mặt Felix bỗng tắt đi nụ cười, mặt cậu đầy sự khó hiểu.

- Anh ấy...anh ấy đâu còn ở đây nữa?

Đến lúc này Jisung vẫn chưa hiểu tại sao Minho ra ngoài mà không nói một lời với mình, em nhìn lên bàn ăn, thấy một bình hoa lưu ly tím được cắm sẵn, em lại mỉm cười.

- Dạo này ở studio nhiều việc mà nhỉ? Chắc anh ấy sẽ về sớm thôi.

Felix nhìn em chằm chằm, rồi lại thở dài. Cứ như thể đây không phải là lần đầu.

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn ăn quen thuộc của em và anh. Jisung ăn chầm chậm miếng pancake ngon lành.

- Chừng nào cậu mới chịu chấp nhận sự thật hả Jisung?

- Gì cơ?- Jisung nghiêng đầu hỏi.

- Rằng anh Minho đã mất cách đây 5 năm?- Felix cúi gằm mặt xuống, nén lại dòng nước mắt chực chờ chày ra.

À, thì ra là vậy, đúng thật, Minho đã không còn trên thế giới này nữa. Hôm ấy là một ngày Chủ Nhật mưa rơi tầm tã, anh có việc gấp cần phải đếm studio giải quyết chút việc, và mưa lớn đường trơn, thêm một gã khốn kiếp say sỉn nào đó đã đâm thẳng vào xe của anh.

Han Jisung 5 năm nay luôn gặp ác mộng, điển hình như giấc mơ trên cánh đồng hoa lưu ly tím kia. Mơ về ngày hạnh phúc, mơ về ngày bên anh.

- Nhưng...nhưng hôm qua, khi tớ tỉnh dậy từ ác mộng, anh ấy đã ôm tớ!- Jisung đập mạnh tay lên bàn ăn, em đứng đậy nói thật lớn, cứng đầu phủ nhận sự thật đã dày vò em suốt 5 năm qua.

- Chẳng có Lee Minho nào ở đây cả! Chỉ có em trai anh ấy Lee Felix là bạn thân của cậu ôm cậu rồi ru cậu ngủ thôi!- Felix bật khóc, cậu cắn chặt môi dưới để che đậy đi tiếng nấc đau lòng.

- Còn bình hoa lưu ly này thì sao? Anh ấy là người biết tớ thích hoa lưu ly nhất, vẫn còn tươi mới như thế này mà!- Jisung bấu víu lấy chứng cứ cuối cùng chứng minh ràng anh vẫn còn ở đây.

- Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy!

Rồi thế giới của Jisung như ngừng quay, tan ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, cứa vào tim em làm nó rỉ máu.

Loài hoa lưu ly tím em thích nhất sẽ được cắm mới lại mỗi khi ngày giỗ của người em yêu nhất diễn ra.

Em sẽ phải chấp nhận sự thật rằng, em đã mất anh mãi mãi rồi ư?

___
🌧
8:34pm
01192022
#thân
Hoa lưu ly tím (forget me not): tượng trưng cho một tình yêu đích thực và những hoài niệm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com