Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Marry me? (Hyunmin)

- Vậy cậu có cưới tôi không?- Kim Seungmin hỏi Hwang Hyunjin, mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong khoang mũi, khiến cậu chau mày khó chịu. Mắt đưa xuống tầm thấp nhìn người mình yêu quấn nhằng giữa mớ dây nhợ đáng ghét kia.

Hwang Hyunjin cũng chỉ biết cười trừ, mãi mới khó nhọc nói một câu.

- Kiếp sau, nếu cậu là con gái, tôi sẽ cưới cậu.

Seungmin nghe, nghe rõ chứ, đã 20 năm rồi chứ ít gì, 20 năm yêu nhau trong thầm lặng, 20 năm bên nhau, nhưng chẳng thể danh chính ngôn thuận. Nở nụ cười chua chát, cậu quay lưng đi, đứng tại chỗ ghế sofa gần đó, để tránh ánh mắt trìu mến của anh. Lẩm bẩm mãi hai chữ 'tên khốn' với sự thất vọng vô vàn, với nỗi cay đắng khôn nguôi.

Đến lúc cận kề của sự sống và cái chết, thì Hwang Hyunjin vẫn không thể chấp nhận lời hỏi cưới cuối cùng này của cậu. Seungmin không biết nói thì thêm.

- Tôi biết, rằng cậu thà đẩy tôi cho người đàn bà khác chứ không chịu lấy tôi, tôi còn chẳng còn mong chờ gì ở cậu nữa. Dây dưa gần nửa đời người rồi, chẳng có ý nghĩa gì cả. - một lúc lâu sau, cậu mới tiếp lời.

- Nếu kiếp sau, cậu là con trai. Tôi vẫn sẽ cưới cậu...

Hyunjin khó nhọc nói từng chữ một, nói để người trong lòng đang đứng kia biết rằng, anh hối hận lắm, hối hận vì không thể dũng cảm đường đường chính chính dùng một cái đám cưới để có được Seungmin. Không những vậy, lại đẩy cậu vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Chỉ có sự cô đơn lạc lõng, chỉ có ngày nhớ đêm mong.

Seungmin đến gần hơn với giường bệnh, Hyunjin liền đưa bàn tay gầy nắm lấy bàn tay ấm nóng mềm mại của người mình thương. Nắm lấy nó bằng chút sức lực, rồi nhắm mắt xuôi tay.

Kim Seungmin la toáng lên kêu bác sĩ, tự nghe được tiếng tim đập như trống dồn của bản thân, chói tai với tiếng bíp ngang của chiếc máy khốn kiếp đang biểu hiện nhưng con số 0 tròn trĩnh kia.

_

- Ba à, tại sao ba lại yêu chú ấy?- tiểu Kim giương mắt lên hỏi ba mình, từ khi mẹ nó bỏ nó đi, thì nó chỉ có ba thôi, và ba cũng đã từng tâm sự cho nó về 'người tình không thể cưới' của mình.

- Ba cũng không biết, anh ta là một tên tồi, nhưng nếu được quay ngược lại thời gian, ba vẫn sẽ chọn yêu anh ấy. - Seungmin thảnh thơi nhấp ngụm cà phê đắng chát, đắng như đời cậu, chát như tình yêu của cậu.

___

Đêm đầu thu tháng 9 se se lạnh, nơi công viên tĩnh lặng, có hai chàng trai tầm độ năm cuối đại học, ngây ngốc nắm tay nhau sóng bước. Một cao một thấp, nói cười rộn vàng cả cung đường.

- Seungmin à, sau này cưới mình nhé?

____
🤵🤵
08:42pm
09172021
#thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com