Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sick ( Hyunmin )

Vào một ngày đầu đông se se lạnh.

Và Hyunjin chắc chắn không phải là fan của trời nổi gió trở lạnh. Vì anh rất dễ bị cảm khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, khi gió thổi những luồng khí lạnh cóng, khi lá vàng không còn trên cây, khi mặt trời yếu ớt dần, khi mọi người dần khoác lên mình những chiếc áo gió dày để chống đối cái lạnh.

Hyunjin nằm trên giường đắp chăn, với một chiếc khăn ẩm nước trên trán, thầm mắng bản thân vì dễ bệnh khi trời về đông.

Trong cơn mơ hồ như sắp ngủ, mi mắt anh nặng trĩu, anh cảm thấy có một bàn tay mảnh khảnh của ai đó luồn vào mái tóc có chút bết lại do cơn sốt của mình, bất giác nở một nụ cười.

- Bạn vừa đi đâu về đấy? Anh nhớ bạn lắm.- Hyunjin nhìn thấy bạn người yêu là lại giở giọng nhè nhè làm nũng.

- Bạn nhớ em sao? Em mới đi siêu thị mua đồ về nấu canh cho bạn mà? Chưa đầy ba mươi phút đấy.- Seungmin trả lời, giọng nghe nom thấy người yêu mình phiền hà lắm, nhưng miệng cậu vẫn cứ cười, tay vẫn cứ âu yếm xoa đầu người nằm trên giường.- Em đi nấu chút canh ấm nhé, bạn nằm đây chờ em một chút nha?

Hyunjin cau mày lại, chỉ muốn ôm bạn người yêu vào lòng mà ngủ qua cả ngày dài, Hyunjin bĩu môi, tay đưa ra nắm lấy bàn tay vẫn còn xoa đầu mình mà đan lại, rồi hôn lên đầu ngón tay của Seungmin, ý bảo cậu đừng đi.

Được thôi, Seungmin công nhận là bây giờ họ Hwang trông cực kì đáng yêu, cậu nhém chút đã lười biếng đồng ý mà chui vào chăn nằm cùng rồi, nhưng lại lắc lắc đầu, đứng dậy rồi đi vào bếp nấu canh.

Mười phút với Hyunjin bỗng dài khư thiên thu khi biết rằng bạn người yêu chưa cách mình đến 10 mét và không được ôm vào lòng. Seungmin nấu canh xong cũng bưng ra một chiếc bàn nhỏ trong phòng hai người, đỡ Hyunjin ngồi dậy rồi dắt anh ra bàn ngồi xuống. Anh liền lấy hai tay cầm tô canh lên định húp cạn cho nhanh, rồi rụt lại vì quá nóng.

Seungmin nhìn thấy thì chỉ biết thở dài, vừa day day thái dương vừa lắc đầu, chẳng hiểu số cậu như thế nào mới phải Hwang Ngốc Nghếch Hyunjin, thôi thì vũ trụ định cho thì đành thuận theo thôi biết làm sao bây giờ?

- Bạn ngốc quá đấy, canh em vừa nấu xong thì phải nóng rồi.- Seungmin cầm lấy cái muỗng, thổi vào để nước canh nguội đi, rồi từng chút đút hết cho Hyunjin

- Hưm, cảm ơn bạn, đồ ăn ngon quá à.- Hyunjin ăn xong thì cười hì hì rồi đi đến giường đắp chăn lại, mặt ửng đỏ vì sốt, khiến tim Seungmin đập nhanh như lúc bị thầy thể dục bắt chạy 5 vòng sân trường, cậu đỏ mặt, bỗng dưng cảm thấy may mắn khi Hyunjin là của mình.

- Sao mặt bạn đỏ vậy? Đừng bảo là bạn lây ốm từ anh nhé. Hay là bạn đang ngại vậy?- Hyunjin thực ra cũng không hề ngốc chút nào, chỉ là, mình có người yêu mà, tội gì không tỏ ra ngố ngố một chút để được em quan tâm chăm sóc chứ.

Seungmin lắc đầu, rồi ngồi yên như trời trồng ở đó, cậu cúi gằm mặt xuống để giấu đi đôi má phớt màu đào. Rồi cậu cảm nhận được Hyunjin từ từ vươn đến chỗ cậu, cậu nhắm mắt lại, chắc là cậu đang chờ đợi một cái hôn.

Nhưng rồi cậu chả cảm thấy gì cả, bỗng nghe tiếng Hyunjin khúc khích cười rồi phe phẩy cái điện thoại trên tay.

- Bạn nghĩ anh sẽ hôn bạn à?

Thôi rồi, Seungmin không biết nên trốn vào đâu để rửa hết nỗi nhục này nữa.

- Ừm, anh cũng muốn hôn bạn lắm, nhưng anh sợ bạn bị lây ốm, nên hôm nay anh sẽ hôn lên hình của bạn nha.

Hyunjin vừa nói vừa mở điện thoại lên, hình nền là Seungmin đang ôm Kkami bằng tay trái và một cây kẹo bông hồng bên tay phải, nở một nụ cười thật tươi, anh cúi xuống hôn lên tấm hình, rồi nháy mắt với Seungmin một cái.

Chết thật, Kim Seungmin bỗng dưng yêu Hwang Hyunjin nhiều hơn ngày hôm qua một chút.

___
🤒
12:02am
01242022
#thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com