Teacher, I love you (2)
" Thầy thấy sao về việc này? " Giáo viên mỹ thuật, cô Kiyou hỏi thầy Yeoseok khi đi ngang qua cầu thang ở chỗ ba người bạn.
" Cô Kiyou!" Kaiya kêu lớn tiếng làm cô giật mình " Hôm nay cô vẫn tươi như mọi ngày đấy ạ!"
" Cái thằng nhóc này, chỉ giỏi nịnh cô thôi. Chuông reo rồi đấy, vào lớp học đi!" Nói xong cô cùng thầy Yeoseok đi xuống cầu thang. " Cô không thấy thằng nhóc nói rất đúng sao? " thầy Yeoseok hỏi cô.
" Cái thầy này, thầy còn chọc tôi sao?"
_Tiết sinh hoạt chủ nhiệm_
" Gần đây ở khu vực quanh trường chúng ta có xuất hiện một tên biến thái hay đi luẩn quẩn đấy, các em hãy thật cẩn thật nhé, đối tượng của hắn là nam lẫn nữ, nên phải thật chú ý kể cả khi em là nam sinh hay nữ sinh hiểu chưa?" Thầy nói xong thì mọi người trong lớp bàng hoàng nhìn nhau mà bàn tán. Rồi bầu không khí căng thẳng bị xua đi bởi tiếng cười đùa của lớp kế bên.
"Thầy Lee đang làm gì vậy? sao lớp lại ồn thế kia, các em ngồi đây để tôi qua xem thử." thầy nói rồi đi ra ngoài.
Han Jisung ngồi bàn kế cuối ngay sát cửa sổ chán chường nhìn ra ngoài, trông xuống dãy ghế gỗ liền thấy người thầy họ Lee kia đang ngủ ngon lành, ánh nắng ban sớm nhảy nhót tinh nghịch hôn nhẹ lên mái tóc thầy, chiếc mũi như tượng nay còn đẹp hơn, mải mê nhắm nhìn mà cậu quên mất thầy vẫn chưa lên lớp, cậu liền lấy cuốn từ điển Anh-Hàn ra rồi ném xuống chỗ thầy, nó thuận lợi rơi ngay xuống bụng. Thầy Lee liền tỉnh rồi bàng hoàng nhìn qua nhìn lại, ánh mắt như muốn giết người đã phá giấc ngủ ngon của mình. Ngước lên thì thấy cậu nhóc Han Jisung ở sau cửa sổ tay chỉ vào cổ tay mình mà lẩm bẩm " Thầy ơi, xem đồng hồ, đồng hồ..." Thầy mới nghệch ra rồi kiểm tra đồng hồ liền thấy đã lố giờ lên lớp được 10 phút.
" Khỉ thật." Thầy lầm bầm rồi hớt ha hớt hải đeo mắt kính lại rồi chạy biến lên lớp.
_Giải lao_
" Này này Jisung, có khi nào tên biến thái đó là một giáo viên trường mình không? Eww tởm quá điii" Hina vừa đóng của tủ vừa hỏi rõ to, khiến cả hành lang quay sang nhìn cô.
" không có chuyện đó đâu." Từ đâu xuất hiện chất giọng quen thuộc của giáo viên lịch sử Lee.
" Thầy nghe lén chúng em nói chuyện sao?" Hina nói rồi thủ thế karate. " không phải thầy chính là tên biến thái đó chứ?"
" Em dám so sánh nhà giáo các thầy với những tên biến thái đó à?"
" Chứ thầy có bao giờ cảm thấy tim loạn nhịp khi nhìn thấy bọn em không ạ?" Hina hỏi lại.
" Không, chưa bao giờ "
Đột nhiên Jisung như chết đi một chút. Phải rồi, giáo viên làm sao có thể thích một học sinh chứ, cậu... ngay từ đầu là không còn cơ hội rồi.
" Em hét lên cho cả hành lang nghe rồi đấy, lần sau nói be bé thôi" Thầy nói rồi đưa mắt sáng nhìn Jisung nãy giờ ngơ ngơ cả mặt. Rồi đặt cuốn sách lên đầu cậu.
" Cảm ơn nhóc nhé, em xém chút là giết tôi đấy." Nghệch ra năm giây sau, Jisung mới nhận ra thầy đang nói chuyện với mình.
"Em...em xin lỗi thầy ạ." cậu cúi đầu vừa đúng 90 độ. Thầy thấy vậy thì mỉm cười bỏ đi.
" Đúng là ông thầy đáng ghét mà!" Hina cộc cằn, nói xong rồi quay lại về lớp, chuẩn bị cho tiết học mới.
_Tiết Lịch Sử_
Thầy Lee sau khi viết xong, quay xuống nói với cả lớp:" Mỗi một giây phút phí hoài ở hiện tại, đều có thể sẽ biến thành sự hối hận trong tương lai. Vậy nên các em hãy thật cố gắng, để thời gian trôi qua sẽ không giây nào là vô nghĩa nhé." nói xong thầy lại tiếp tục bài giảng của mình.
Còn Han Jisung, sớm đã ghi câu nói ấy vào tập rồi.
_ Tối đó _
" Này Jisung, cậu phải tin tớ, không là sẽ gặp rắc rối đấy!" Hina nói với cậu khi hai người đang trên đường đi học về. Rồi cũng đến ngã rẽ, khi hai người phải đi khác đường nhau, Hina tạm biệt cậu, còn không quên nhắc nhở :" đi cẩn thận đấy, không khéo là va phải thằng biến thái kia nha." Cậu chỉ " Ừm."một cái rồi rẽ vào đường khác.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên tối tăm hơn. Còn đường mọi ngày cậu đi về với niềm háo hức sao hôm nay lại trông...kì quái thế nào ấy. Bầu không khí còn tệ hơn khi cậu bước chân vào đường hầm nằm bên dưới xa lộ. Những bức tường ẩm mốc, đầy những vết tróc sơn và rêu xanh bám thành từng mảng, cái trần âm u và trầm thấp, không những thế, sàn còn khá trơn vì chiều nay đã đổ một trận mưa lớn. Năm chặt dây cặp, cậu nín thở đi từng bước tiến ra khỏi đường hầm. Vừa đi được năm bước, liền cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân nặng nề đang đi tới. Cậu xanh mét cả mặt, thở dốc một chút, ngoái đầu lại xem kẻ đi theo mình là ai, thì trông thấy một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mặt thì cúi gằm xuống mà tiến về phía cậu. Những bước chân của cậu đần nhanh hơn, rồi chuyển sang chạy, cậu chạy thục mạng ra khỏi căn hầm, quẹo sang đường lớn, đang chạy thì lại mất đà, ngã xuống ngay đối diện một chiếc xe. Người từ trong xe bước ra.
" Trò Han? Là em sao?" Là thầy giáo Lee.
Nghe thấy giọng nói thân thuộc, cậu liền gượng dậy, chạy bổ nhào vào lòng thầy mà khóc.
" C...cứu em, có tên biến thái."
Thầy nhìn sang hướng vừa nãy cậu chạy tới thì thấy có một người đàn ông khả nghi mặc đồ đen. Nhưng người ấy tháo mũ chùm đầu và tai nghe ra, hoá ra ông ta chỉ là đang chạy bộ thể dục thôi... Thầy thấy cảnh đó thì cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu.
" Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."
_ Tại bệnh viện_
Cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế bệnh viện với đầu gối phải có dán một cái gạc trắng. Đan hai tay lại với nhau, ngoan ngoãn chờ thầy đến.
" Cho em này." Thầy Lee nói rồi đưa ra một hộp sữa dâu.
Cậu nói lí nhí câu " Cảm ơn." rồi nhận lấy hộp sữa, nhưng vẫn không uống nó.
" Xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ!" Tiếng của ba mẹ cậu từ xa vọng đến. Hai người đến nơi thì cúi đầu cảm ơn thầy. Cậu thì nhân cơ hội đó chuồn lên xe. Không lâu sau ba mẹ cậu vào xe, gia đình ba người cùng nhau về nhà.
_Hôm sau, sinh hoạt câu lạc bộ_
" Này, hay chủ nhật này chúng mình đến nhà cô Kiyou nhé." Kaiya hỏi Jisung và Hina.
" Được thôi, dù gì mình cũng muốn thăm thầy Yeoseok đẹp trai của mình chút xíu." Hina đồng ý. Jisung cũng chỉ " Ừm " một cái cho qua chuyện.
_ Chủ nhật_
Ba người như hẹn trước, đã đến ký túc xá dành cho các thầy cô. Nhưng đứng lóng ngóng mãi không thấy thầy Yeoseok và cô Kiyou đâu. Rồi bỗng dưng một cánh cửa mở ra, thầy giáo Lee xuất hiện.
Rồi ba người vào phòng thầy chờ hai người kia về. Trong căn phòng vừa đủ cho một người chan hòa ánh mặt trời, bàn ghế, tivi và một chiếc giường, và đương nhiên, siêu nhiều sách lịch sử.
" Căn phòng gì mà nhạt nhẽo quá!" Hina ngồi trên ghế sofa mà cảm thán.
" Thầy ơi, em uống hồng trà ạ." Kaiya và Hina gọi với người thầy đang ở trong bếp.
Duy chỉ có cậu từ nãy giờ chẳng nói câu nào, chỉ chăm chú thăm thú căn phòng.
" Các em uống trà xanh hết." Thầy từ bếp mang ra ba ly trà xanh rồi đưa cho ba người. " Sao chủ nhật không đi chơi hay làm bài tập mà lại đến đây làm gì?" Thầy hỏi ba người.
" Tụi em đến thăm thầy cô thôi ạ! " Keiya nhanh nhảu trả lời.
" Các em học lớp thầy Yeoseok chứ gì?" Thầy Lee gằn giọng.
" Thầy Lee đáng sợ quá đi!" Hina nói.
" Không lẽ, với người yêu của mình thì thầy cũng như vậy sao?" Hina tò mò.
" Đó không phải việc của em."
" Vậy là thầy có người yêu rồi chứ gì?" Hina hỏi với ý đùa giỡn.
Đến đây Jisung ngẩng mặt lên, hồi hộp nhìn thầy, trong đầu đầy một cậu hỏi " Liệu mình có còn cơ hội hay không?"
Mặt thầy Lee không chút thay đổi :" Không có. Yêu đương phiền phức lắm"
Rồi từ ngoài vọng vào tiếng xe. Hina và Kaiya cùng nhau nói
" Chắc thầy Yeoseok/ cô Keiyou về rồi!" Rồi thi nhau chạy xuống dưới.
Xuống đến nơi, hai người bỗng chết đứng. Cô Keiyou bước ra từ xe của thầy Yeoseok và cùng nhau trò chuyện trông rất vui vẻ.
" Hai người đang hẹn hò sao? " Keiya hỏi, lòng như trùng xuống.
" Các em nghĩ linh tinh gì vậy, chỉ là thầy cho cô quá giang thôi" cô Keiyou nói, rồi đánh mắt về phía thầy Lee và nở một nụ cười.
Điều này, đã lọt vào tầm mắt của Han Jisung.
" Hay thầy Yeoseok chở bọn trẻ về nhé, dù gì chúng cũng là đám học trò yêu quý của chúng ta mà." Với giọng đầy mỉa mai, cô nói tiếp.
Thầy Yeoseok có vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn không từ chối.
Nhưng ba người lại từ chối, và cùng nhau quay về.
_ Hôm sau, tiết Toán_
Thầy Yeoseok đang giảng bài, thì Jisung cảm thấy có gì đó chọt chọt vào tay mình, cậu nhìn qua thì thấy Hina chơi trò chuyền giấy.
" Có khi nào, thầy Yeoseok và cô Kiyou thích nhau không?" Cậu nhìn sang bên thì thấy cô bạn mặt mếu mếu nhìn mình.
" Tại sao cậu lại muốn biết?" Cậu hỏi lại.
" Vì tớ thích thầy ấy!" Hina quả quyết ghi trên giấy.
" Tại sao cậu lại thích thầy ấy?"
" Tớ cũng chả biết nữa. Đơn giản là vậy thôi."
" Tớ nghĩ cậu không nên..."
" Tại sao vậy?"
" Vì khả năng ba mẹ không chấp nhận là rất lớn."
Hina đọc xong dòng này liền bật khóc, Jisung luống cuống không biết xử lý ra sao, nên đã dỗ dành cô. Nhưng lại bị thầy nhìn thấy.
" Trò Han! Sắp thi rồi mà em còn chểnh mảng như vậy sao? Phạt em chiều nay làm hết bài tập trang 113 rồi nộp cho tôi xong mới được đi về." Thầy gắt gỏng mắng.
_Tan học, tối_
Trong lớp vẫn bật đèn, chỉ còn mình cậu loay hoay với những con số, đang làm bài thì bỗng cửa lớp mở, thầy Lee nhìn vào.
" Sao giờ này em vẫn còn ở đây?"
" Vì không chú ý trong tiết Toán nên em phải ngồi đây làm bài rồi nộp lại cho thầy trong hôm nay ạ." Jisung rầu rầu nói.
"Nhưng thầy Yeoseok về rồi mà."
" Nhưng...em đã hứa rồi..."
" Không sao đâu, cứ về đi." Thầy nói với giọng có chút lo lắng.
" Dạ thôi, để em ở lại làm tiếp ạ." Cậu vẫn kiên quyết không chịu về.
" Vậy để tôi giúp em." Thầy nói rồi đi vào lớp, kéo ghế ra trước mặt cậu rồi giúp cậu giải Toán.
Và thầy giải rất nhanh, không những vậy, còn cực chính xác.
Cậu bất ngờ, buột miệng hỏi:" Sao thầy làm giáo viên Sử mà giỏi Toán vậy ạ? "
Thầy mới nhếch môi cười rồi chỉ tay lên đầu mình, ta có thể ngầm hiểu là " Dùng não đi em."
" Sao thầy biết em yếu Toán mà giúp em chứ? " Cậu tò mò.
" Vì tôi thấy điểm môn lịch sử Thế Giới của em là tôi hiểu rồi."
Sau một lúc, cậu lại hỏi.
" Tại sao thầy lại đối tốt với em như vậy? Thầy bảo chúng em rất phiền phức, có phải do em là một học sinh ngoan luôn nghe lời thầy cô không? Thầy nói thật đi."
" Tại sao mình lại nói những lời này chứ?"
" Thầy còn không phải chủ nhiệm của em, sao lại đối tốt với em như thế chứ?"
Thầy Lee nghe xong thì nghệch mất năm giây, rồi để tay che miệng mà cười.
" Em...em xin lỗi, có vẻ như em nói hơi quá rồi ạ..."
" Em còn tự nhận mình là học sinh ngoan sao? " Thầy hỏi ngược lại cậu. " Em còn tự tay mở tủ của người khác mà không xin phép, rồi còn bỏ nhầm thư vào đó, lại còn ném sách để đánh thức một người đang ngủ."
Cậu nghe xong thì chỉ biết mím môi cúi đầu, vì thầy nói đúng, chẳng sai chỗ nào.
" Nhưng ít ra, em còn thành thật..."
"Dạ?" Cậu nghe không rõ.
" Thôi đừng quan tâm, nhanh lên làm bài này nữa rồi về. Tôi chở em về."
Làm xong bài. Hai ngươi cùng nhau đi về. Trên xe, không khí rất tĩnh lặng, nhưng lại rất thoải mái. Bỗng dưng điện thoại của thầy hiện lên tin nhắn, từ cô Kiyou.
Cô Kiyou:
Chiều mai thấy có rảnh không?
Tôi có việc muốn nói với thầy ở phòng mỹ thuật.
Jisung cô tình thấy được những dòng tin ấy, thầy cũng để ý, rồi cất chiếc điện thoại nãy giờ đang bật Google map.
" Cô ấy muốn gì đây?" Han Jisung thầm nghĩ.
___
11232020
10:59pm
🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com