Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Teacher, I love you (3)

_Giờ ra về chiều hôm sau, phòng mĩ thuật_

Jisung rón rén mở của phòng mỹ thuật rồi láo liên nhìn xung quanh.

" Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Keiya từ đâu chui ra đứng sau lưng cậu mà hỏi. Jisung giật bắn mình quay về đằng sau.

" Keiya! Sao cậu lại ở đây?" Giọng cậu có chút bàng hoàng với hai mắt mở lớn ngạc nhiên.

" Tớ...à thì...không biết cô Kiyou có ở đây không nhỉ?" Keiyou nói rồi ngó vào xem. Bỗng dưng Jisung nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng đến. Cậu vội kéo Keiya vào trong rồi núp sau cái kệ để mớ dụng cụ đã cũ ở góc phòng. Hai người núp đằng sau có thể thấy rõ, cô Kiyou bước vào trước, rồi theo sau là...thầy Lee.

" Xin lỗi vì đã gọi thầy đến đây đột ngột như vậy." Cô mở đầu bằng lời xin lỗi, nhưng trong ngữ điệu lại chẳng có chút thành khẩn nào.

" Không sao. Có chuyện gì không?" Thầy Lee hỏi, như muốn kết thúc cho xong chuyện phiền phức này.

" Gần đây, thầy Yeoseok rất hay mời tôi đi chơi. Và tôi thấy tội lỗi khi phải từ chối thầy ấy hết lần này đến lần khác. Liệu anh từ chối hộ tôi có được không?" Cô nói, mặt cúi xuống, mò mấy cái móng tay sơn đỏ của mình.

Hai con người đằng sau mớ đồ cũ nhìn nhau với khuôn mặt ngạc nhiên cùng đặt một câu hỏi " Cô nói vậy là có ý gì chứ?"

" Sao?" Thầy Lee hỏi, giọng cao lên, thể hiện sự khó hiểu. " Việc này thì liên can gì đến tôi chứ?"

" Thật ra thì...tôi có người mình thích rồi, và cũng không muốn làm thầy ấy hiểu lầm." Cô nói rồi quay người về phía bảng.

" Đừng nói với mình, người cô ấy thích là..."
" Cô ấy đã có người mình thích rồi sao?"

" Tôi với Yeoseok chỉ là bạn, tôi không thể nói thế với cậu ta được." Thầy đã hiểu đại khái ý muốn của cô ta.

Cô ngỡ ngàng quay về phía thầy :" Anh nói thế thật sao?" Thầy vẫn ánh mắt kiên định nhìn cô, không nói một lời. " Anh cũng để ý mà, đúng không, anh Minho? Cảm xúc của tôi."

Sau khi cô nói xong câu đó, hai người đằng sau cái kệ không hẹn mà nhìn nhau.

Thầy Lee khó xử, không biết phải trả lời thế nào, để vừa không mất mối quan hệ đồng nghiệp, và cả mối quan hệ bạn bè. Vì thầy căn bản là không thích cô ta.

" Xin lỗi, thực ra...tôi rất bận." Nghịch nhiều như thế, nhưng thầy cũng chỉ nói ra được một câu.

" Không thể nào, thầy đang...từ chối tôi?" Cô vừa nói vừa cười cay đắng. Không tin vào những lời mình vừa nghe. Đàn ông xếp hàng theo cô một mớ, nhưng cô chỉ hướng về mình thầy, có người muốn hẹn hò cùng cô không được. Sao thầy lại từ chối chứ?

" Có lẽ...là không giống như vậy." Thầy ngầm khẳng định lời từ chối của mình, vừa gượng gạo vừa khó xử.

Lúc này Han Jisung mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

" Vậy xin thầy hãy quên chuyện này đi, tôi không muốn chúng ta khó xử." Cô nói, giọng như sắp khóc và có chút không cam tâm.

" Vậy xin phép cô, tôi về trước." Thầy nói rồi cúi đầu quay đi.

Để lại cô ta một mình, và lén lau đi những giọt nước mắt. Rồi chạy ra khỏi phòng mỹ thuật.

Keiya nhìn thấy người mình thích với bóng lưng cô đơn như vậy, không khỏi có chút xót xa và tức giận.

" Tên Lee Minho này..." Keiya gằn giọng rồi đứng dậy. Hắn dám từ chối người cậu thích sao? Dám làm cô ấy khóc sao? Dám làm cô ấy buồn tủi và tổn thương sao, rồi hắn ta, sẽ phải trả giá! Cậu nghĩ rồi chạy đi, nhưng Jisung đã kịp níu cậu ta lại.

" Bỏ tớ ra, tớ phải đánh Lee Minho một trận!" Jisung vẫn dùng hết sức lực kéo cậu ta lại.

" Tuyệt đối không được đánh thầy ấy! Nếu cậu đánh thầy, tớ sẽ đánh cậu!" Giọng cậu bỗng cáo vút và đầy ngữ khí sắc bén, không còn nét nhẹ nhàng và vui vẻ như mọi ngày nữa.

" Jisung...lẽ nào...cậu thích thầy Lee sao?" Keiya chững lại hỏi, hoang mang sau khi nghe những lời cậu nói. Cậu chỉ đứng đó thở mạnh vì hồi nãy dùng sức quá nhiều, khuôn mặt khó đoán, không nói lời nào.

_Ngày hôm sau, giờ sinh hoạt câu lạc bộ_

" Đó phòng của tập của trường phía bắc phải tu sửa nên chúng tôi, mong có thể cùng dùng chung với trường phía Nam các bạn, xin lỗi vì sự bất tiện này. Mong các cậu thông cảm, và thật hoà thuận nhé. Cúi chào." Trưởng câu lạc bộ bắn cung trường phía Bắc Kim Jeonho nói.

_ Trong giờ tập, ngoài hành lang_
" CÁI GÌ? JISUNG THÍCH ÔNG THẦY LEE CỔ QUÁI ẤY Ư?" Hina hét lên.

" Be bé cái mồm thôi! " Keiya nói rồi bịt miệng cô lại. " Tớ thậm chí cũng không tin đâu." Cậu nói.

" Sao giwof này còn ở đây? Các cậu không tính tập tành gì sao?" Kim Jeonho đã đứng đó từ bao giờ, chắc nãy giờ cũng lọt tai được mấy chuyện rồi.

_ Trên đường về nhà_

Hina cùng Jisung đi trên cây cầu thân thuộc, với nắng chiều tà vàng ươm và tiếng dòng sông ở dưới dao động không ngừng, họ im lặng bước đi trong không khí yên lặng, rồi Hina mở lời.

" Này Jisung, chuyện của thầy Lee ấy..."

" Có chuyện gì xảy ra với thầy ấy sao?" Jisung không để cô nói hết câu, liền đưa vẻ mặt lo lắng hỏi.

Cô vốn định nói chuyện khác, nhưng lại thở dài rồi bẻ lái sang một chuyện khác. " Tớ nghe bảo là trước và trong kì thi, thầy ấy không ngủ chút nào, thầy ấy rất chú tâm đến những học sinh thức khuya học bài. Ở phòng giáo viên á? Chắc thầy ấy thay đổi rồi, chắc thầy ấy sẽ bảo rằng ' Tại sao các em không chịu ôn bài?' thầy Lee tại sao lại bỗng dưng quan tâm đến học sinh thế nhỉ?"

Jisung nghe xong, nghĩ đến lúc thầy phụ đạo toán cho mình thì bất giác mỉm cười. " Ừm, bất ngờ thật nhưng mà..." Lúc này trong đâu cậu lại nhớ đến lúc thầy ôm cậu vào lòng, lúc đưa hộp sữa dâu cho cậu trong bệnh viện.
" Mỗi một giây phút phí hoài ở hiện tại, đều có thể sẽ biến thành sự hối hận trong tương lai." câu nói này, lại vang vọng...

Lúc này Hina đã đi trước mấy bước, thầy cậu không theo sau, liền hỏi: " Sao thế?"

Cậu chần chừ một lát rồi nói :" Xin lỗi, cậu về trước đi, tớ còn chút chuyện ở trường." Rồi chạy biến đi mất.

Cậu mở cánh cửa phòng làm việc của thầy Lee ra một lần nữa. Lần nãy vẫn có mớ sách lịch sử dày cộm, nhưng thay cho ánh ban mai hân hoan của buổi sớm, lại là ánh ngả vàng của chiều tà bình yên so với phố đông nhộn nhịp. Không còn thấy thầy ngồi ở ghế chấm bài nữa, mà thấy thầy đang vắt tay lên trán mà ngủ. Chắc hẳn thầy đã mệt lắm rồi. Jisung nhẹ nhàng tiến đến từng bước một rồi quỳ xuống bên cái ghế sofa thầy đang nằm. Mới được một chút, thầy cử động rồi tỉnh dậy, thấy có người trước mắt mình liền cau mày lại rồi với lấy chiếc kính. Nhìn thấy cậu, thầy hỏi :" Han?"

" Thầy Lee, em có chuyện này muốn nói với thầy." Cậu nói, giọng cao hơn bình thường, hai tay nắm chặt quai cặp vì hồi hộp.

" Em đến hỏi chuyện về bài thi à?" Thầy vươn vai một cái. " Sao nào?"

" Em có thể thích thầy được không ạ?" 

___
12272020 3:32 pm
🌸





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com