Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Hạ Cố là người yêu của Đình An, hay nói đúng hơn đây là một cuộc giao dịch của Đăng Đình An và Hạ Cố, chỉ có trách nhiệm , không có tình yêu.

Hạ Cố ngã người ra ghế, vừa định đánh một giấc ngon lành thì nghe tiếng cửa mở, nhìn về hướng phát ra tiếng, cô thấy một Đăng Đình An mặt mày giận dữ đi vào. Cô nhấp nhẹ ly trà, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình cuối cùng. Cô ở quân đội, cuối tháng này phải quay lại quân doanh, có thể không thể về được nữa. Ai biết được ở đó khi nào chết đâu.

Đình An cũng mang dĩa bánh ra, ngồi đối diện cô, nụ cười như có như không.

- " Sắp đi rồi? "

Hạ Cố gật đầu nhưng không tiếp lời nữa. Cô không muốn phí hơi sức vào việc không có kết quả.

- " Đừng đi.. được không? "

Hạ Cố cười nhẹ một cái, tỏ ý việc này mình không thể quyết định được. Đình An hơi thất vọng, trước khi đi làm tiếp còn bỏ lại một câu : " Chị đi, hai ngày sau là sinh nhật tôi, cũng là anni của chúng ta. "

Hạ Cố nhìn theo bóng lưng của Đình An, khóe miệng cô nhếch nhẹ lên. Đã bảo là chúng ta chỉ là diễn kịch thôi mà?. Thật ra hai người họ vốn là người yêu, trong một lần cãi nhau đến độ muốn vác dao ra chém thì mới lập ra cái giao dịch này, bây giờ vẫn vậy, chỉ coi nhau là bạn diễn nên Hạ Cố vẫn kìm nén hết những suy nghĩ trong lòng lại, Đình An của cô, liệu lần này cô có bình an quay về với y không nhỉ?

Đồng chí Hạ dọn dẹp đồ đạc, lấy ra phong thư trước kia Đình An gửi cho mình, nụ cười chua chát xuất hiện trên mặt cô, lúc trước đã hứa sẽ yêu thương nhau, bây giờ lại chẳng khác nào hai người xa lạ. Ngày Hạ Cố rời đi, có biết đâu một Đăng Đình An ôm tấm hình Hạ Cố khóc cả đêm, Đăng Đình An cũng không biết có một Hạ Cố vì thương nhớ nên đã lén đem một bộ quần áo của y đi.

Cũng đã nữa năm trôi qua, Hạ Cố cuối cùng cũng đáp chuyến bay về với quê nhà mình, Hạ Cố đang tận hưởng không khí sao bao tháng ngày xa cách thì nghe một tiếng nói sau lưng.

- " Về cũng không báo. "

Đăng Đình An cười nhẹ rồi lôi Hạ Cố đi, chính mình không kìm được mà nở nụ cười tươi phía sau cô. Ừ, về rồi thật tốt.

- " Đình An, chúng ta là gì của nhau? "

- " Là bạn bè, không phải sao?"

Hạ Cố cười chua chát, đúng rồi, bây giờ thì cô đã hiểu rồi, cái cuộc tình này không thể níu kéo thêm được, bạn bè? Hạ Cố từ bao giờ ghét từ ngữ này đến như vậy.

- " Mai chị đi Nhật. "

- " Vừa về mà? "

- " Đi xa một chút, mối tình này đau lòng quá. Không muốn nhớ. "

Đình An biết Hạ Cố đang nói về gì nên im lặng, vừa về đến nhà, y nắm tay Hạ Cố đi vào, nhẹ giọng.

- " Chị , chúng ta làm lành đi được không? "

- " Được. "

- " Chị, từ khi chị đi em rất hối hận, vì sao không bắt trói chị nhốt luôn trong nhà. Em nhớ chị, thật sự rất nhớ. "

- " Yêu em, chưa bao giờ là ngừng yêu em cả. "

Đình An cười, Hạ Cố cũng cười theo. Nữa năm này , chờ cũng rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoảnvăn