Hạ Cố là điển hình của việc mê trai, nhất quyết gọi tất cả Idol của mình là anh hoặc em trai, chỉ trừ một người.
- " Lão công~~ "
Đình An tưởng Hạ Cố kêu mình liền quay lại, chỉ thấy Hạ Cố nhìn chầm chầm vào điện thoại , miệng không ngừng kêu lão công. Bạn Đăng Đình An bị quê nên quyết định quay vào giải quyết đống công việc đã trốn lần trước.
- " Ơ.. chồng, anh bỏ rap được ròii.."
Nghe Hạ Cố lảm nhảm, Đình An vẫn cảm thấy ý chí của mình vẫn còn vững vàng, nếu không đã chọi banh cái điện thoại cô rồi. Hạ Cố , chị nghĩ cho tâm trạng của Đăng Đình An này đi !!
- " Phu quân ơi. "
Đình An không quay lại.
- " Em ăn gì không? Để chị làm? "
- " Chị đi mà hỏi chồng chị ấy!!"
Hạ Cố cuối cùng cũng cười một cái, đi lại ôm cổ Đình An từ phía sau. Dụi vào vai Đình An làm nũng, tránh trường hợp dỗi đến từ Đình An. Đình An không nhịn được, gập máy tính lại , đứng dậy đi vào phòng tắm. Hạ Cố nấu vào món ăn nhẹ, đặt ở bàn làm việc của Đình An. Cô biết cái con người họ Đăng nào đó dỗi rồi, cô bị quăng một xó như vậy đấy.
Đình An đi ra, thấy những món ăn trên bàn rồi lại nhìn Hạ Cố. Y lao qua chỗ Hạ Cố đang nằm, dụi đầu vào người cô.
- " Chị.. "
- " Chị biết rồi, không gọi chồng linh tinh nữa.. "
Đình An ôm Hạ Cố, miệng cắn vai cô, sao đó liền làm nũng mà tiếp tục dụi cô. - " Tối nay.. "
- " Chị đi trực. "
Câu nói của Hạ Cố đã trực tiếp đánh bại cái suy nghĩ của Đình An, cái miệng nhỏ không yên phận kia cũng không còn cắn nữa. Đình An buông Hạ Cố ra rồi nhẹ nhàng cuộn vào một góc. Đến tận khi Hạ Cố thay đồ xong vẫn thấy Đình An cuộn người hờn dỗi nằm đó. Cô xoa đầu y rồi nhanh chân rời đi.
- " Gặp lại sao."
- " Hạ Cố ~~ "
Đình An thấy Hạ Cố đã đi rồi thì tiếp tục chiến đấu với công việc, không ngừng hy vọng Hạ Cố có thể về sớm một chút.
- " ~~ Hừmm, không ăn được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com