Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

6 PM

Bên ngoài kí túc xá, trời bắt đầu nhá nhem tối.

Han A-reum, cô bảo mẫu lương thiện, như thường lệ, đứng bếp, nấu bữa ăn tối cho các thành viên Big Bang. Mùi thịt bò xào với hành tây thơm nức mũi, phảng phất trong không khí, khiến bất cứ ai ngửi thấy cũng văng nước miếng tùm lum. Tuy nhiên, có một người đang rình rập ngay gần đó mà tuyệt nhiên không hề có cảm giác thèm thuồng, trái lại vẫn còn đủ tỉnh táo để đắn đo suy nghĩ xem việc y sắp sửa thực hiện là xứng đáng hay mất dạy.

Choi Seung-hyun, tay ôm chắc hộp tôm khô, cắn môi lưỡng lự. Buổi chiều hôm qua, Seung-ri đã bàn bạc với anh một kế hoạch nhằm tống cổ con nhỏ bảo mẫu ác ma, nghe chừng khả năng thành công lên tới chín mươi chín phần trăm, vô cùng hợp lí, vô cùng lo-gic. Bởi vì Ji-yong rất dị ứng tôm khô, ăn vô là nổi mẩn, ngứa và sưng môi như bo-tox lỗi nên Seung-hyun phải đảm nhận nhiệm vụ bỏ vài miếng tôm khô vào nồi canh rong biển, sau đó khi Ji-yong định húp canh sẽ gào ầm như khỉ hoang bị nhốt, sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, đổ tội cho A-reum.

Lý thuyết thì đơn giản là vậy song đến lúc thực hành mới nhận ra là khó tày trời, hơn nữa không hiểu sao trong lòng Seung-hyun lại dấy lên cảm giác cắn rứt, áy náy. Ờ, quả thực con nhỏ A-reum khó ưa, vô duyên thật đấy, nhưng xét cho cùng nó cũng đâu làm gì quá đáng, tận tâm chăm sóc cho năm đứa suốt mấy tháng trời mà chẳng than vãn, phàn nàn điều chi. Dù có được trả lương đi chăng nữa, Choi Seung-hyun thề rằng anh không thể nào nhịn nhục mà kiên nhẫn phục vụ từng ly từng tí cho mấy thằng đực rựa tào lao bí đao, đâm hơi thủng lốp này. Tính ra... Han A-reum cũng chăm chỉ, đảm đang ra phết...

Thôi, cố gắng nốt một lần rồi sẽ được yên thân!

- Xin lỗi nha A-reum, ai kêu bạn tài lanh tài lẹt quá làm chi...

Choi Seung-hyun nhìn lọ tôm khô đăm đăm, thở dài thườn thượt, nghiến răng quyết định nghe theo lời Seung-ri. Nhưng khi lén lút ló đầu ra khỏi bức tường trắng xóa đầy những nét vẽ nguệch ngoạc thì cảnh tượng trước mắt đột ngột khiến anh khựng lại, sững sờ, thần sắc tái mét, tứ chi bất động. A-reum đưa mắt ngó nghiêng, cẩn trọng xác nhận không có ai xung quanh liền lôi trong túi ra một lọ bột màu trắng, cười gian, lần lượt rắc vào từng món ăn, thậm chí không phải chỉ chút chút mà là rất nhiều, gia vị bình thường chắc chắn không thứ gì cần liều lượng lớn như thế. Hơn nữa, bạn còn nhớ khi Seung-hyun và Seung-ri chơi khăm Han A-reum bằng cách tráo nhãn các hũ hương liệu chứ? Anh thề rằng bản thân chưa từng trông thấy cái lọ lạ lùng kia ở bất cứ đâu trong nhà.

- Ơ đệt... Cái gì kia?

Seung-hyun kinh hoàng, mắt mở lớn, lắp bắp. Chẳng lẽ Han A-reum muốn đầu độc bọn họ? Không, chắc chắn không phải, cô ta đâu có lí do gì để làm vậy! Phải làm sao đây? Nếu đem chuyện này mà kể ra với các thành viên Big Bang, khả năng họ sẽ không tin là rất cao, bởi vì việc anh ghét cay ghét đắng A-reum, tất cả mọi người đều rõ. Chưa kể, A-reum khi biết chuyện rất có thể sẽ ám sát anh để bịt đầu mối, thiệt không dám tưởng tượng mà!

- Con hồ ly tinh! Chờ đấy, tao sẽ vạch mặt mày...

Dứt lời, anh nghiến răng ken két đầy vẻ căm thù, sau đó vội vã chuồn đi, chạy xộc vô phòng Seung-ri, hoảng hốt lay lay vai thằng em đang ngủ trương thây trên giường. Gần đây, cả năm đứa đều có phần ham ngủ thái quá. Buổi họp báo lần trước, Dae-sung còn vừa phát biểu vừa ôm gối gọi "mẹ".

- Seung-ri! Seung-ri! Dậy đi!

- Oáp... Gì đó hyung?

Seung-ri mơ mơ màng màng, lồm cồm bò dậy. Mặc dù hiện tại quầng thâm dưới mắt thằng bé không còn nữa, nhưng Seung-ri luôn trong tình trạng ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngơ ngác ngác như người giời.

- Chuyện hôm qua... Mày kiu hyung làm...

- Ờ, đúng rồi, hyung bỏ tôm khô vô canh rong biển chưa? - Seung-ri gãi đầu, thắc mắc.

- Chưa, nhưng mà hyung phát hiện ra cái này ghê lắm...

Kẽo. Kẹt.

Seung-hyun đang há mồm toan kể thì cánh cửa mục nát bỗng nhiên vang lên âm thanh bật mở khiến anh giật bắn mình, lập tức ngoảnh đầu nhìn lại. Han A-reum đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, miệng nở nụ cười mật ngọt nhưng đối với Choi Seung-hyun, trông nó thật kinh dị và giả tạo.

- Bữa tối sẵn sàng rồi, Seung-ri và Seung-hyun!

Trết mịa rồi, tới số rồi đó cha mạ cô chú anh chị ơi...

Anh sợ hãi rùng mình, ấp a ấp úng, nhìn Seung-ri ngây thơ tuân lệnh như một cỗ máy vô hồn, lò dò xỏ dép bước ra ngoài. Toang thật rồi... Suy nghĩ một lát, đại não thông minh chợt nảy số, anh rất nhanh đã nhăn nhó, nằm vật xuống tấm nệm, rên rỉ nỉ non van nài:

- A... Hổng hiểu sao mình mệt trong người quá à... Hổng muốn ăn cơm luôn á...

A-reum bị vai diễn của anh làm cho ngạc nhiên, trưng ra cái vẻ mặt lo lắng, hỏi han:

- Thôi chớt, bạn có sao không, Seung-hyun? Nhưng mà... Bụng phải no thì mới uống thuốc được, bạn cố dậy ăn tối đi rồi mình lấy thuốc cho!

- Ui da! Mình đau muốn chớt luôn đây nè, ăn uống mẹ gì...

- Vậy... Vậy giờ sao?

Seung-hyun khổ sở mở to mắt, chớp chớp mi nhờ vả:

- Bạn mang thức ăn vô phòng giúp mình được chớ?

- Sao cơ?

- Làm ơn mà... Năn nỉ người đẹp mà!

Gò má A-reum ửng đỏ, cần cổ lẫn vành tai nóng bừng, cô nàng ngượng ngùng gỡ tay Seung-hyun ra khỏi vạt áo mình, gật đầu lia lịa:

- Mình biết rồi!

- Cám ơn nha, A-reum.

Nói rồi, A-reum mỉm cười e thẹn, hấp tấp mở cửa, bỏ lại Seung-hyun một mình, gương mặt đang nhõng nhẽo nũng nịu dần trở nên lạnh nhạt, ghê tởm sau đó cau mày, bụm miệng vùi đầu vào chăn mà nôn chớ.

- Kinh dị thiệt chứ, con mụ này...

Anh nằm sải lai, tứ chi bành trướng duỗi sõng soài hệt như loài sao biển, bắt đầu lên kế hoạch xem bản thân nên hành động gì tiếp theo. 

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc. Cốc.

- Vô đi!

Seung-hyun chẳng mảy may suy nghĩ, vô tư nói vọng ra. Nhưng giây tiếp theo, người bước vào liền khiến anh bất ngờ:

- Ji-yongie?

- ...

Ji-yong bẽn lén bê khay thức ăn, cúi gằm mặt, rón rén đặt trên bàn, không nói không rằng vội vội vàng vàng định rời đi song cảm nhận được cổ tay bỗng nhiên bị một lực rất mạnh kéo giật lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào, đáp gọn lỏn trong lòng Seung-hyun.

- Hyung...

- Ji-yongie nè.

- Dạ?

- Em có tin hyung không?

Ji-yong chưa kịp thôi ngạc nhiên vì cử chỉ của Seung-hyun song đã bị lời nói thốt ra từ miệng anh làm cho bối rối. Cậu thích anh, thương anh, không tin anh thì tin ai? Hơn nữa, anh vẫn còn đang giận cậu cơ mà, vì nguyên nhân nào tự dưng lại...

- Em... Em có.

- Thiệt hông? - Seung-hyun đặt cằm lên vai cậu, thầm thì.

- Dạ...

- Nghe anh nói nha.

Cảm nhận được thân nhiệt Ji-yong nóng dần, Seung-hyun nuốt nước bọt, biết mình sắp sửa mất kiểm soát (muốn "thịt" ẻm đó mà) liền hắng giọng, nói nhanh:

- Bữa tối hôm nay, đừng ăn cơm!

- Tại sao? - Ji-yong ngạc nhiên, tim đập bưng bưng.

- Bởi vì A-reum...

Anh thật thà tường thuật:

- Cô ta đã bỏ gì đó vô trong lúc nấu nướng...

Chưa kịp dứt lời, Ji-yong đã dồn hết sức mà đẩy anh văng xa cả cây số, đứng bật dậy, phẫn uất:

- Đủ rồi, Seung-hyun! 

- Hả???

- Em thực sự không hiểu vì sao hyung luôn có định kiến với A-reumie như vậy? Cô ấy đã làm gì hyung, hay bởi vì em thích cô ấy nên hyung mới trở nên xấu tính như thế?

Seung-hyun cười khẩy. Anh không hề bất ngờ, trái lại còn đoán trước được cậu chắc chắn sẽ phản ứng ra sao. Anh chỉ thất vọng thôi. Ừ, thất vọng tột cùng, đau đớn tột cùng. Đến bước này, cậu vẫn chọn tin tưởng con nhỏ độc ác đó hơn là tin anh, một người đã ở bên cậu suốt nửa thập kỉ, chăm bẵm, lo toan cho cậu từng li từng tí. Nếu cậu đã không muốn nghe theo anh thì thôi đành, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng trách thằng Seung-hyun này ích kỉ không cảnh báo.

- Ra ngoài!

Anh trỏ tay về phía cánh cửa, mắt nổi hằn gân máu. Ji-yong siết chặt tay tạo thành hình nắm đấm, ấm ức đến mức sống mũi cay xè.

- Muốn tự đi hay còn chờ hyung bế? Hyung nói rồi, hyung hổng chiều em nữa đâu. Ji-yongie hư lắm!

- ...

- Nhanh coi?

Ji-yong giậm chân gõ "cốc cốc" lên mặt sàn rồi hậm hực bỏ đi một mạch. Đột nhiên nghe có giọng nói trầm khàn gọi với lại.

- Ji-yongie!

Tim giật thót, cứ ngỡ Seung-hyun mủi lòng thương xót nên chủ động ngỏ lời xin lỗi Ji-yong, ai ngờ anh thẳng thừng buông một câu khiến cậu xụi lơ.

- Đóng cửa!

Rầm.

Ji-yong nghiến răng ken két, miễn cưỡng làm theo, đóng sầm cửa.

- Ẻm đi chưa ta?

Seung-hyun hé mắt, dáo dác liếc nhìn xung quanh, xác nhận rằng không còn ai trong phòng ngoài bản thân liền não nề thở dài thườn thượt. Nhìn chăm chăm khay cơm ngon lành vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút với vẻ mặt tiếc hùi hụi, mặc dù là Ji-yong đem đến cho anh nhưng kì thực Seung-hyun không thể nào bỏ bê cái mạng nhỏ này chỉ vì em ấy được. Thế là, anh hít một hơi thật sâu, cầm bát thức ăn lên, mím môi, kéo rèm, a lô xô đổ sạch đống đồ ra ngoài rồi bày biện cẩn thận như đã chén xong.

Lát sau, Han A-reum vô phòng dọn muỗng nĩa, biểu tình vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên cô ả đang âm mưu gì đó mà!

***

Tích. Tắc.

Cái đồng hồ hình con gấu trúc trong phòng Seung-ri điểm một giờ ba mươi phút sáng.

Seung-hyun con ngươi mở thao láo, tim đập thình thịch như thể trong lồng ngực tồn tại một ban nhạc cao su khổng lồ, không dám thở mạnh, bên cạnh là Lee Seung-ri đã ngủ say tự bao giờ, tựa hồ trời có sập đi chăng nữa cũng không thể khiến thằng bé tỉnh dậy. Seung-hyun không lí giải được nguyên nhân tại sao, chẳng giống những đêm hôm trước, anh lại nằm trằn trọc mặc dù thần trí mơ màng đến mức không còn tỉnh táo nữa, trong khi đáng lẽ ra, hiện tại anh phải thực sự vô cùng mệt mỏi và dường như đã đánh một giấc no say từ đời nảo đời nào rồi. Seung-hyun không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không rõ A-reum có còn thức không. Nếu cô nàng còn thức thì Seung-hyun cũng chẳng dám cả gan mò xuống bếp mà tìm kiếm cái gì ăn.

Tích. Tắc.

Một phút trôi qua.

Trong lòng bỗng nhiên dấy lên nỗi niềm lo toan kì lạ. Trực giác mách bảo anh nhắm mắt giả vờ ngủ, tuy nhiên chính bản thân cũng hồ nghi vì sao lại phải làm vậy. Xung quanh bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch, bầu không khí yên ắng đến ngạt thở.

Cộp. Cộp.

Đột ngột bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Quái lạ, thằng điên nào vẫn lang thang giờ này? Hay thằng Dae Ú bị mộng du? Không, đách phải, sống chung suốt mấy năm trời, chẳng lẽ nó đi đi lại lại lúc ngủ mà bốn đứa kia không hay? Nực cười.

Cộp. Cộp.

Thanh âm càng ngày càng lớn. Hình như người nọ đang từ từ tiến đến gần. Trời ơi, nếu là mấy thứ hổng sạch sẽ thì làm ơn biến đi, còn nếu là người thì có ngon mi nhào vô đây, anh em ta sô lô võ thuật.

Kẽo. Kẹt.

Seung-hyun giật bắn mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, khắp cơ thể lan truyền dòng điện tê rần.

Nó mở cửa. Chậm rãi. Lén lút. Có lẽ không phải ma.

Seung-hyun ti hí, nhưng không thể nhìn rõ gương mặt. Chỉ trông thấy bóng đen mờ mờ ảo ảo bước đến bên chân giường, ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn ngủ tấn công thị giác khiến anh nhíu mày. Mái tóc đen dài, ngũ quan mềm mại nữ tính, nụ cười ngọt ngào có phần giả tạo...

Han A-reum??? Cô ta làm chi ở đây? Hơn nữa...

Cô ta định giở trò gì?

Han A-reum cười gian, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong mảnh dẻ rõ ràng. Sự thật bấy giờ mới được bật mí. A-reum không phải bảo mẫu của Big Bang, cũng chẳng được YG mời gọi yêu cầu gì sất.

Cô ta chính xác là một sasaeng fan. Nhờ thông tin mật đã moi móc trong nhóm chat kín "V.I.P Săn Nội Y Big Bang" liền tìm đến kí túc xá năm thằng nhóc, giả vờ phục vụ, hầu hạ chúng, sau đó đặt camera quay lén cũng như dựa theo những điều chứng kiến được trong quãng thời gian chung sống mà đem bán cho chủ nhóm chat, đổi lại nhận được số tiền won kếch xù khiến bất cứ ai trông thấy đều chảy nước miếng tùm lum. Thoạt tiên, cô nhiều lần suýt bị đuổi khỏi kí túc xá, tuy nhiên nhờ cánh tay phải đắc lực G-Dragon trưởng nhóm mà thành công chiếm được lòng tin của mọi người, lân la tiếp cận Dae-sung, thừa thắng tiếp tục rù quến cậu nhóc hẹn hò với mình. Từ bây giờ, không gì có thể tống cổ cô khỏi nơi đây được nữa. 

NHƯNG...

- Hai thằng ôn ranh chết tiệt!

A-reum nghiến răng ken két, phỉ nhổ đầy vẻ khinh bỉ. Lee Seung-ri và Choi Seung-hyun, hai thằng nhãi ranh, tụi mi thông minh hơn ba thằng còn lại nhiều. Đáng tiếc, năm bốn tuổi, bất cứ đứa trẻ nào đều được dạy ở trường mẫu giáo: hai luôn ít hơn ba, vì vậy dù hai đứa mi có cố gắng đến đâu cũng vô ích thôi. Được cái, Seung-hyun - T.O.P tưởng lạnh lùng, băng giá thế nào không ngờ lại chết mê chết mệt Leader G-Dragon, khiến việc kiểm soát dễ như trở bàn tay. Về phần Lee Seung-ri, A-reum đã từng lên kế hoạch ám sát thằng bé bằng cách cho nó uống sữa tẩm thuốc ngủ quá liều, song không rõ vì lí do nào mà nó vẫn sống nhăn răng, đúng là tức cái lồng ngực mà!

Thôi, quay lại với nhiệm vụ chính, mở điện thoại tụi nó chụp lén tin nhắn cái đã.

A-reum thản nhiên cầm điện thoại Seung-ri lên trước tiên, đầu ngón tay lướt lướt, đôi chân mày mỏng dánh nhíu lại xem xét. Ánh sáng xanh lè từ màn hình chiếu thẳng vào dung nhan nàng khiến gương mặt thanh tú bị xáo trộn trở thành những đường nét kì quái, biến dị. Sở dĩ cô ả bình tĩnh như vậy là bởi vì, ả đã tẩm thuốc ngủ vào đồ ăn của lũ nhóc ngây thơ làm chúng tối ngày mê sảng, ngơ ngơ ngác ngác, thần trí không tỉnh táo, chỉ cần nằm xuống giường lập tức ngủ say như chết, thậm chí nếu không có ai đánh thức thì sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Seung-hyun nín thở, vểnh tai chăm chú lắng nghe giọng nói ủy mị lẩm bẩm thành tiếng từng đoạn tin nhắn:

"Lee Seung-ri đã gửi một ảnh.

'Woa, bạn cư tê hột me xí muội quá hà!'

'Hi hi.'

'Tui... Tui muốn cạp bạn mín quó ò...'

'Tui hổng ngại để bạn cạp đâu~"

Tách. Tách.

A-reum đắc ý chụp lại toàn bộ cuộc hội thoại. Sau đó lần mò tìm kiếm điện thoại của Seung-hyun. Anh mím môi giận dữ, toan bật dậy định bắt quả tang tại trận thì chợt phát hiện ra ngay yết hầu bị kề vật gì đó lạnh ngắt, sắc lẹm.

Á cha mạ cô chú anh chị em tông ti họ hàng hang hốc ơi!!! Con nhỏ đem dao vô kề cổ tui!!!

- Xin lỗi nha, Choi Seung-hyun... Bởi vì mi vừa bự con vừa thông minh, nên tao mới phòng trường hợp mi tỉnh giấc giữa chừng thôi...

A-reum thầm thì đầy vẻ khi dễ rồi tóm lấy điện thoại của Seung-hyun, cẩn thận mở từng ứng dụng lên để kiểm tra. Bộ thằng quỷ này bóng xà banh thiệt hả trời? Hổng có tán gái miếng nào, nhóm chat chi mà có mỗi Big Bang, Chị Gái, Bố, Mẹ, và... Charlie???

Phát hiện ra một tài khoản đặt biệt danh "My Love + Trái tim", tò mò bấm vô xem thử. Lần cuối cùng trò chuyện đã là hai tuần trước.

"Choi Seung-hyun đã gửi một sticker yêu thương.

'Nhớ em.'

'Em cũng nhớ hyung. Xin lỗi hyung vì cả ngày hôm nay đã không nhắn tin hay gọi điện...'

'Không sao đâu mà, em yêu. Tụi mình đều bận rộn cả mà.'

'Bao giờ thì hyung về kí túc xá?'

'Hyung sẽ về sớm thôi. Ngủ sớm đi nha, Ji-yongie."

Đôi đồng tử mở lớn, mặt mày sáng rỡ. A-reum vội vã chụp lại đoạn tin nhắn.

Tách. Tách.

- Để xem nhóm chat sẽ dậy sóng ra sao khi phát hiện T.O.P và G-Dragon nhắn tin mùi mẫn với nhau nào? Hí hí...

Khi Han A-reum mãn nguyện rời đi thì cũng chính là lúc Choi Seung-hyun ngất xỉu luôn vì sợ hãi, đại não tự hứa sẽ nhớ kĩ cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com