Cảm ơn đã hoàn thiện cuốn tiểu thuyết của chúng ta.
Recommended : When the wind blows / Yoona
Spring Waltz / Carli Bruni
Vì chúng ta không biết phía trước ra sao nên cuộc đời mới thú vị.
Khi nói ra câu ấy, tôi cũng chẳng biết một nhân viên công sở bình thường, với ngoại hình bình thường, mang một cuộc đời bình thường như tôi lại có ngày trở thành người yêu của tiểu thuyết gia nổi tiếng Kim Taehyung, người đàn ông thành đạt ngoài tuổi ba mươi, hình mẫu lý tưởng của biết bao chị em phụ nữ.
Tôi ở cái độ tuổi hai chín, chưa từng yêu ai bao giờ, ngày qua ngày chỉ quần quật với công việc từ sáng đến chiều, thi thoảng còn phải làm ca đêm. Thứ duy nhất khiến tôi thấy vơi bớt mệt mỏi là những cuốn tiểu thuyết.
Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi chỉ nằm ở nhà và cắm mặt vào sách cả ngày. Bởi thế, một đứa con gái như tôi thì làm gì có ai để ý, mà cũng chẳng để ý ai bao giờ. Tôi chỉ muốn chìm đắm vào trong những câu chuyện mà tiểu thuyết mang lại, lúc ấy, tôi mới thấy thanh thản nhất.
Và rồi, sáng chủ nhật tuần thứ ba của tháng hai, tôi tham dự buổi kí tặng sách của nhà văn Kim Taehyung. Thực lòng tôi thích cách viết của anh ấy nhất. Câu từ đơn giản, không quá cầu kì khó hiểu nhưng đủ để đọng lại bao nhiêu cảm xúc trong lòng người đọc. Taehyung rất nổi tiếng, đặc biệt là với phái nữ.
Được nhìn thấy anh ngoài đời, quả là một vinh dự. Anh còn điển trai hơn nhiều so với hình chụp trên ảnh hoạ báo, ảnh mạng. Cách cư xử của anh cũng rất hoà nhã, lịch thiệp, tôi đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới tới lượt.
Trong lúc kí và viết tên lên sách cho tôi, Taehyung nói.
-' Bạn có gì muốn hỏi không?'
Tôi đã chuẩn bị từ trước nên nhanh chóng đáp ngay.
Trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh, 'Chờ đợi đến bao giờ?', nam chính Sungha đã chấp nhận sự thật vợ mình mất được hai năm rồi, bên cạnh hắn cũng có cô đồng nghiệp Miyoung thực lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc hắn hết sức chu đáo. Trong khi Sungha vẫn đối tốt với cô ấy, nhưng lúc nào cũng khướt từ tình cảm của cô. Để cô nuôi hi vọng rồi lại dập tắt nó. Rốt cuộc anh Taehyung muốn tạo nên một nhân vật bảo thủ như vậy sao? Tôi không hiểu lý do gì một Miyoung tuyệt vời thế kia mà hắn lại không động lòng?
Taehyung chằm chằm nhìn tôi cho đến khi tôi hoàn thành xong câu hỏi, miệng anh hơi há ra trông khá buồn cười, có vẻ là đang ngạc nhiên.
Thế rồi bảo vệ hối thúc để đến lượt người tiếp theo, anh mới lúng túng quay lại trạng thái cũ, vừa cười vừa viết lên sách cuả tôi một dòng gì đó.
-' Woa, một câu hỏi rất hay. Đây là email của tôi, tôi có thể giải đáp cho bạn sau.'
Về đến nhà, mặc dù không kì vọng lắm việc anh sẽ trả lời cho tôi, nhưng tôi vẫn cứ gửi lại câu hỏi. Và bất ngờ thay, khoảng hai tiếng sau hộp tin thông báo đã có hồi âm. Tôi thơ thẩn đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Chào T/b,
Tôi khá vui vì được đặt một câu hỏi như thế. Trước đây tôi luôn suy nghĩ không biết độc giả có tò mò về nhân vật tôi xây dựng và bài học chứa đựng trong đó không? Nếu T/b đã thắc mắc, tôi rất vui lòng được giải thích, là thế này.
Sungha đã tự hỏi bản thân vô số lần, Miyoung tốt như thế, liệu mình có nên mở lòng? Nhưng trong thâm tâm, hắn biết kí ức của hắn về người vợ cũ còn quá sâu sắc, đã đồng hành bên nhau tận tám năm. Đó chỉ là tình yêu đến từ một phía, Sungha không cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn với cô nên dù có muốn hắn cũng không thể mở lòng.
Chúng ta không thể bước sang một trang mới nếu cứ tiếp tục đọc đi đọc lại trang cũ phải không? Tôi muốn cho độc giả thấy ví dụ điển hình là Sungha, hắn tự dằn vặt hoài niệm lại quá khứ trong khi bản thân đã có thể tìm một hạnh phúc mới.
Hạnh phúc là một sự lựa chọn.
Phải, những vụn vặt trong cuộc sống khiến nó trở nên khó khăn nhưng đến cuối cùng, bạn vẫn có thể điều khiển hạnh phúc của mình. Đối với Sungha, anh chọn cách sống độc thân cho đến cuối đời và tặng cho Miyoung một cái ôm cùng nụ cười dịu dàng ở cuối truyện như muốn bảo :'cảm ơn thời gian qua đã vất vả vì anh, em xứng đáng có một người tốt hơn.'
Đó là một kết thúc buồn, tuy cả hai không thể đến với nhau nhưng ít nhất Sungha đã để lại cho cô một ấn tượng về người đàn ông thuỷ chung, một tình yêu mãi mãi trường tồn dành cho vợ mà không thể bị lay động.
T/b-ssi, nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ hiểu được trong lòng chúng ta sẽ luôn có một vị trí nhất định dành cho một người, không ai có thể sánh bằng, luôn luôn vậy.
Kể từ ngày ấy, chúng tôi trao đổi tin nhắn nhiều hơn, tôi kể anh nghe về cuộc sống và con người mình, cả những cảm xúc của tôi về mấy cuốn tiểu thuyết trước đây của Taehyung nữa.
Anh còn hẹn tôi ra quán cafe vài lần, chủ yếu là để bàn về sách, bao giờ cũng vậy. Khi Taehyung nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lay động với muôn vàn cảm xúc khó mà thấu hiểu, anh nói cho tôi vài triết lý về cuộc sống này, khoảnh khắc đó thật đẹp. Một Kim Taehyung thông thái, lịch lãm trước mắt tôi đây. Làm sao tôi lại có diễm phúc được trò chuyện cùng anh thế này?
Vài tháng sau, anh ngỏ lời muốn hẹn hò tôi. Bảo rằng anh tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn giữa hai người và khi bên tôi, anh mới thấy bình yên nhất. Cả anh và tôi đều có tuổi thơ cơ cực, sống cùng họ hàng, cha mẹ thì mất sớm. Cảm giác như chúng tôi sinh ra là dành cho nhau ấy.
Dĩ nhiên là tôi bằng lòng, nhưng lúc đó tôi không biết mình có yêu anh không, hay chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ và cảm mến?
Taehyung đối với tôi tốt lắm. Anh là người đàn ông dịu dàng, ôn nhu, biết lắng nghe chia sẻ, chưa một lần chúng tôi xảy ra tranh cãi. Hẹn hò được tám tháng, chúng tôi quyết định sống thử để tiện bề chăm sóc nhau. Cho đến bây giờ, tôi vẫn dùng kính ngữ và dành cho Taehyung một sự tôn trọng nhất định.
Chưa có chuyện gì là chúng tôi chưa làm qua, ôm, hôn, thậm chí là chuyện người lớn cũng đã thử.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác xa cách giữa một fan cùng thần tượng của mình.
Taehyung biết rõ điều đó, anh luôn tìm cách khiến tôi thoải mái nhất có thể. Phải nói, tôi đúng là người phụ nữ may mắn nhất trên đời, Kim Taehyung của tôi, vô cùng hoàn hảo. Tựa như người đàn ông chỉ có trong những cuốn ngôn tình.
Nếu tôi không giữ anh, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ tôi.
Vậy nên, tuy cuộc sống có dồn dập, hối hả thế nào , công việc khiến tôi vất vả ra sao, tôi vẫn cố gắng hoàn thành bổn phận trở thành người yêu của Taehyung.
Tối nay tôi về muộn, vì dự án còn nhiều nên sếp bắt ở lại làm việc đến mười một giờ đêm. Thế mà mở cửa phòng vẫn thấy Taehyung đang ngồi trên ghế, anh đeo cặp kính đen, tay gõ liên hồi trên bàn phím máy tính.
-' Anh chưa ngủ ạ?'
-' Mai phải nộp bản thảo cho nhà xuất bản nên có lẽ anh sẽ thức khuya.'
Taehyung tiếp tục chăm chú vào màn hình. Tôi thở dài, đóng cửa phòng lại. Lát sau mang vào cho anh một tách trà thảo mộc ấm nóng, đặt lên bàn.
-' Uống đi anh, để tỉnh táo. Anh vất vả quá.'
Taehyung cười nhẹ, dang hai tay rộng ra hiệu cho tôi ôm anh. Tôi nhào vào lòng Taehyung, cảm nhận nhịp đập và hơi ấm toả ra từ lồng ngực anh, cảm giác mệt mỏi đã vơi bớt một chút.
-' Không, em vất vả nhiều hơn. Trong thời gian này cả hai đều bận, anh hi vọng là chúng ta vẫn nhớ về nhau thật nhiều nhé.'
Vừa thủ thỉ vào tai, anh vừa vuốt tóc tôi.
-' Cảm ơn em đã hết lòng vì anh.'
-' Vâng...'
Ngoài ra, Taehyung còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Đã sống trên đời hơn hai mươi chín năm nhưng có lẽ tôi chưa thấu được hết những khó khăn hay lòng dạ con người thời buổi này.
Có lần, tôi bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng vì được giao cho phụ trách dự án lớn. Họ cho rằng tôi gian díu hay lấy lòng giám đốc, đại loại thế. Điều làm tôi buồn là trước đây ngoài mặt họ đối với tôi rất tốt, đâu ngờ có ngày mình sẽ bị đâm sau lưng như vậy.
Những lúc đó, tôi nằm trong vòng tay của Taehyung, tâm sự hết cho anh nghe, trút hết tất thảy nỗi niềm đó cũng đủ khiến tôi nhẹ nhõm hơn rồi. Cơ mà Taehyung không chỉ lắng nghe, không bao giờ.
-' Đừng lo lắng về những kẻ nói xấu sau lưng em, họ ở đằng sau em là có lý do cả đấy.'
Tôi bật cười khúc khích.
-' Anh nghĩ vậy sao?'
-' Tất nhiên rồi.' Anh cao giọng -' Này nhé, vì lòng đố kỵ họ mới tìm cách dìm em xuống, nhưng cho dù có làm cách nào chăng nữa thì họ vẫn mãi mãi là một kẻ đứng sau em thôi. Vì vậy, cứ tha thứ cho họ đi.'
-' Nếu là anh, anh sẽ tha thứ chứ?'
-' Anh tha thứ cho người ta, không có nghĩa là anh chấp nhận cách cư xử hay tin họ lần nữa. Nó có nghĩa là anh tha thứ cho họ bởi vì chính bản thân anh, nhờ đó anh có thể thanh thản và tiếp tục bước đi trên đường đời...'
-' Em hiểu rồi.'
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, quả nhiên Kim Taehyung là người mà tôi có thể dựa dẫm và tin tưởng.
Những ngày anh đi nước ngoài để tìm cảm hứng, tôi bắt đầu nhận ra tình yêu tôi dành cho anh lớn biết mấy.
Mỗi lần về căn hộ, mở cửa ra , căn nhà yên ắng lạ thường, trước đây khi còn độc thân thì tôi thấy vô cùng thoải mái, giờ lại thấy lạc lõng.
Thiếu hơi ấm, thiếu những nụ hôn nhẹ khiến tôi bứt rứt khó tả.
Cả những chuyện trong cuộc sống hằng ngày tôi cũng chả biết tâm sự cùng ai.
Thì ra anh đối với tôi lại quan trọng như thế.
Vì sợ phiền Taehyung nên tôi chỉ dám gọi điện hai ngày một lần, còn lại anh chủ động nhắn tin hỏi han tôi. Những lúc đó tôi chỉ muốn hối anh về mau mau, không có anh thật quá khó khăn để tồn tại.
Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em.
Gì cơ?
Không có gì ạ, mọi chuyện vẫn ổn chứ TaeTae?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ thể hiện ra tôi thực sự cần anh ở bên lắm.
Đôi lúc tự dưng tôi sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ vì ngoài kia biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, gặp một người đã hơn ba mươi nhưng vẫn còn phong độ như anh thì dễ gì họ chịu để yên.
Rồi tôi cũng tự trấn an bản thân, không sao đâu, anh thương tôi nhất mà.
Taehyung trở về sau hai tuần cũng là lúc anh hoàn thành tuyển tập truyện ngắn của mình. Nhìn anh phấn khởi và thoải mái lắm, anh bảo cảnh đẹp ở Nhật làm ý văn của anh tuôn trào. Quả nhiên phong cảnh tác động đến nguồn cảm hứng rất nhiều.
-' Em ở nhà ổn chứ? '
-' Vâng, vẫn ổn.' Tôi cười, tiện tay cất áo khoác cho anh.
-' Nhớ anh không?'
-' Dĩ nhiên là nhớ rồi, nhớ muốn chết.'
Chúng tôi quay về những ngày tháng mặn nồng bên nhau. Sau hai năm, tôi không còn cảm giác xa cách như giữa fan và thần tượng nữa, chắc là tôi đã quá quen với việc gần gũi anh rồi. Hai đứa cứ sống chung như thế, chẳng ai ràng buộc ai về việc kết hôn, khi nào đến lúc, tôi và anh sẽ đề cập đến vấn đề này sau.
-' T/b, em có muốn cùng anh đến Pháp không?' Taehyung đột ngột hỏi tôi vào một ngày chủ nhật nhàn rỗi, chúng tôi nằm dài trên giường và thong thả đọc sách.
-' Em á?'
-' Ừ.'
-' Nhưng sao lại đi?'
-' Anh sắp bắt tay vào viết một cuốn sách mới rồi, tự dưng lại muốn đến Pháp. Anh sẽ thuê một ngôi nhà gỗ nho nhỏ cạnh cánh đồng hoa oải hương Provence, vô cùng yên tĩnh, tha hồ thư giãn. Thời gian qua em vất vả rồi, đi cùng anh nhé?'
Nghe thì thích thật đấy, cơ mà tính tôi vốn lo xa đủ thứ chuyện.
-' Em sợ sếp không cho nghỉ. Với cả tiền bạc thế nào?'
-' Yên tâm, nhuận bút vừa rồi nhiều lắm. Anh sẽ đợi, đến chừng nào công việc của em hoàn tất.'
Vậy là sau hai năm yêu nhau, tôi mới có một chuyến đi xa đúng nghĩa cùng Taehyung.
Provence là một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý.
Căn nhà gỗ của chúng tôi đối diện cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, xa tít tắp về tận phía chân trời. Chiều chiều, Taehyung ngồi trên chiếc bàn được kê trước hiên nhà, cầm bút phác thảo nhân vật cho cuốn truyện sắp tới , còn tôi thì ngồi lọt thỏm giữa vô vàn bông hoa, tận hưởng sự yên bình và mùi hương dịu nhẹ nơi đây mang lại. Thi thoảng tôi vẫy tay chào anh, anh đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi ơi là tươi.
Chúng tôi thích nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn theo mây gió, ngắm bầu trời chuyển dần thành màu cam sẫm. Liệu đây có phải là bình yên thực thụ?
Tôi chỉ muốn được nằm cạnh anh.
Và lắng nghe nhịp đập từ trái tim anh.
Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại.
Và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Tôi chỉ muốn cảm nhận anh.
Và quên cả thế giới này.
Giá như, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
-' Trong cuộc sống đầy mệt mỏi này, ai cũng cần có một bờ vai để nương tựa, thật may vì anh có em.'
Taehyung đã thủ thỉ vào tai tôi , lúc tôi ngồi gọn trong lòng anh trên chiếc ghế bành.
-' Em cảm ơn...'
-' Về cái gì?'
-' Cảm ơn đã bước vào cuộc đời em và tạo nên cuốn tiểu thuyết của cả hai chúng ta..'
Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại nói mấy lời sến súa ấy nữa, nhưng mà tôi không biết phải bày tỏ sự biết ơn dành cho anh bao nhiêu mới là đủ.
Khi len lỏi giữa cánh đồng oải hương, tôi thấy nắng chiều hắt lên khuôn mặt điển trai của anh, anh vẫn ngồi dưới hiên trước, cơ mặt đanh lại để suy nghĩ cho cuốn truyện sắp tới. Tôi nhướn chân lên, í ới gọi.
-' Taehyung à, mặt trời sắp lặn xuống rồi.'
-' Đợi anh.'
Taehyung đáp trả tôi bằng nụ cười tươi rói, nhanh chóng thu dọn sổ sách. Anh chạy lại, ôm tôi từ phía sau và chúng tôi quyết định ngắm hoàng hôn buông xuống trong tư thế này.
Ánh sáng trở nên dịu dàng, bầu trời đổi màu. Hoàng hôn cũng là thời khắc kết thúc một ngày, cảnh đồng trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua những cành cây.
Taehyung tựa cằm anh lên vai tôi, mùi hương nam tính của anh trộn lẫn với tinh hoa của oải hương, vô cùng dễ chịu.
Và rồi, anh thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng khản đặc.
-' Chúng mình lấy nhau nha em?'
-' Vâng.'
Tôi trả lời mà không chút đắn đo, như thể đã đợi lời cầu hôn này từ rất lâu rồi. Cuối cùng, ở tuổi ba mươi mốt, tôi đã tìm được bến đỗ cho riêng mình. Một lần nữa, tôi phải nói rằng tôi quả là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Taehyung, anh đã từng nói mọi thứ có thể đổi thay. Tất cả đều chuyển biến theo thời gian. Người ta có thể từ những người xa lạ thành người thương của nhau và cũng có thể từ những người hết mực yêu thương nhau trở thành kẻ xa lạ.
Nên em mong chúng ta sẽ bình yên.
Em tin tưởng và giao phó cả cuộc đời mình cho anh đấy, Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com