Chương 202 - Không phải may mắn
- Nghĩ lại đâu phải con gặp may đúng không ạ?
Lee Min Hyeong hỏi gia chủ Lee Sang Hoon. Điều mà hắn tưởng như ông trời phù hộ thực tế là bởi vì sợi dây liên kết đặc biệt của bọn họ.
- Đúng vậy Gumayusi, không phải may mắn hay trùng hợp mà là năng lực của con.
- Năm ngoái không chỉ chúng ta sơ suất mà bọn kia cũng chủ quan nhỉ? Đúng ra chúng nên tìm cách khử con. Bởi nếu con không còn thì dù anh Viper khi ấy hay Keria sau này đều chẳng còn ai cản ngăn còn gì.
- Đúng vậy, tấm lưới ông Baek cùng nhà họ Hong dệt suốt bao năm qua sao lại để sót chuyện này, trừ phi chính bọn chúng cũng chẳng ngờ.
- Vậy là theo thời gian thì biến số xuất hiện ngày một nhiều. Thay vì Deva phải biến mất, chỉ cần Ashura tưởng Deva không còn là đủ điều kiện để kích hoạt lời nguyền.
- Con đồng ý với anh Rascal. Con hôm đó nghĩ rằng Gumayusi đã chết... nhưng đâu phải, anh ấy vẫn còn sống.
- Nhưng mọi người cho rằng sự ra đi của những Deva kia là số phận an bài hay có người nhúng tay vào?
- Ý của Faker là?
- Ashura và Deva xuất hiện ngẫu nhiên nhưng xác suất rơi vào 3 nhà chúng ta có quá cao không ạ? Thẳng thắn mà nói, các dòng họ đông con cháu nhưng tại sao người tiềm ẩn Ashura luôn được chọn trúng để nếm trải tình đời lạnh lẽo?
- Nhà nào ít tổn hại mà đạt được nhiều lợi ích nhất? Con từng nghe bố con nói rằng nhà họ Moon tuy tuổi đời thâm sâu lại được nhà họ Lee hỗ trợ nhưng vẫn chỉ là "tứ tân tinh", chúng con thay thế vị trí của...
- Nhà họ Hong. Tuy những đời này họ xuống dốc nhưng của cải vẫn rất nhiều.
- Theo lời kể của Ngài Victor, cùng thế hệ với vị thiếu gia kia, họ Hong chỉ là thương nhân. Lúc gã đắc ý nhất lại bị trừ khử, vậy của cải ở đâu mà đủ sức cho nhà họ sung túc bao đời. Nếu chỉ dựa vào sính lễ hôn ước thì miễn cưỡng quá không?
- Họ phải có đường đi khác, nhanh nhất là tranh thủ kiếm chác trong bao lần tam đại thế gia suy yếu. Kết hợp với chuyện liên hôn cùng các nhà khác, cứ như vậy mà bước từng bước trên con đường vinh hoa. Nếu muốn thế thì ngay từ đầu phải biết ra tay từ đâu.
- Con cũng nghĩ như Minseokie. Chưa kể Deva cũng long đong lận đận như vị công chúa kia, anh Siu hay em ấy. Trùng hợp đến vậy thì con chẳng tin, chúng phải biết rõ từ đầu.
- Đúng thế. Minseokie bị bỏ rơi bởi lời tiên đoán nhưng khi ấy phu nhân Ryu sinh đôi mà, sao chọn đúng người quá vậy?
- Nói tới đây, có một chuyện con nghĩ là có liên quan.
- Đó là chuyện gì vậy Doranie?
Người vẫn ngồi im lặng bên cạnh Jeong Ji Hoon và Moon Hyeon Joon bỗng lên tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình. Choi Hyeon Joon trả trôi ký ức về 9 năm trước, khi bản thân 11 tuổi còn vật lộn ở trang viên kia rồi nhẹ giọng kể lại chuyện khi ấy.
Buổi tối hôm đó là Giáng sinh. Lợi dụng lúc trang viên buông lỏng cảnh giác để rượu chè, Choi Hyeon Joon tìm cách trốn đi. Sau khi thoát khỏi camera rồi người canh gác, cậu nhìn thấy chiếc cổng sau phủ đầy rêu phong. Choi Hyeon Joon thầm mừng rỡ vì chỉ cần mở được ổ khoá thì sẽ trốn được vào rừng.
Khi đang muốn hành động bỗng nghe có tiếng loạt soạt rồi căn nhà gỗ vốn tưởng bỏ hoang kế bên cổng lại sáng đèn. Choi Hyeon Joon vội nấp vào chỗ tối.
- Có chắc không?
Một người đàn ông đặt câu hỏi rồi im lặng chờ câu trả lời. Sau một hồi lâu thì nghe tiếng đàn ông đáp lời.
- Chắc chắn thưa ngài. Đứa nhỏ đó là giọt máu của nhà Ryu, chúng nó đã gặp mặt nhau. Tôi nghĩ nên báo cho ngài Francos biết.
- Là đứa nhỏ mang ấn ký đoá hoa kia nhỉ? Nên mới được tiên đoán là kẻ mang vận rủi. Còn đứa nhỏ nhà Lee Min kia thì đúng không?
- Theo lời hộ sinh, lúc nó sinh ra vẫn có dấu bớt hoa nhưng biến mất chỉ sau 2p sau đó. Nhưng thế vẫn đủ kết luận rồi chứ thưa ngài?
Choi Hyeon Joon chẳng hiểu gì nhưng vẫn im lặng nín thở chờ đợi. Hai kẻ kia sau một hồi bàn bạc cũng rời đi. Một người trong số đó khi đi ngang qua chỗ Choi Hyeon Joon nấp như thoáng khựng lại rồi rảo bước tiếp.
Cậu tưởng đã thoát nên vội vàng mở khoá, nhưng ngay khi vừa dợm bước chạy vào rừng đã bị bắt. Giờ ngẫm lại thì chắc chắn do tên kia báo cho Francos rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com