Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205 - Vì sao thế chứ?

-Bởi vì khi ấy, cả chúng ta và nhà họ Hong, đều hiểu sai một chuyện.

Kim Hyuk Kyu nhìn vào đôi mắt đang đầy khó hiểu của Lee Sang Hyeok mà trả lời. Không ngoài dự đoán của anh, Faker ngay lập tức nheo mắt lại để phân tích như thói quen rồi lại bừng lên tia sáng như đã hiểu ra gì đó.

- Là có người thứ ba nhúng tay vào. Dấu vết có thể dẫn tới nhà họ Lee nên chúng nghĩ là chúng ta đã cùng nhau hợp tác.

- Đúng thế.

- Vậy người đó... người đó là ai hả anh?

Một giọng nói thoáng run rẩy vang lên. Ryu Min Seok nhìn chăm chăm vào Kim Hyuk Kyu bằng ánh nhìn đẫm nước, đong đầy nhớ mong về hình bóng mà quá lâu rồi chỉ có thể gặp trong mơ.

- Anh Kyu... liệu có phải...?

Đôi môi Ryu Min Seok run rẩy, cậu không thể kiềm nén cảm xúc trào dâng trong lòng. Min Seok vừa hy vọng đúng như điều mình đang nghĩ nhưng lại sợ rằng biết đâu chỉ là phán đoán sai lầm.

Nếu có gì kỳ diệu hơn duyên phận, ắt hẳn là tình cảm giữa người với người. Ryu Min Seok và Hong Mi Ran rõ ràng chẳng có quan hệ huyết thống, chỉ có thể cùng nhau dưới một mái nhà trong hơn 1000 ngày.

Ấy thế mà, trong trái tim và ký ức của Minseokie bé nhỏ, hình bóng Hong Mi Ran chưa bao giờ phai nhoà.

Cậu nhớ mẹ, như bố nhớ mẹ.

Cậu muốn gặp mẹ, như bố muốn gặp mẹ.

Minseokie nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Nhưng Minseokie vô dụng quá đúng không ạ? Bao nhiêu năm như thế vẫn chưa từng đến gần với mẹ hơn một bước nào...

Kim Hyuk Kyu nhìn Ryu Min Seok, anh mấp máy môi nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Lee Sang Hyeok trao đổi ánh mắt với bạn mình, ngay sau đó đôi mắt Faker cũng phủ một lớp màn u ám. Biết là tàn nhẫn nhưng họ chẳng thể giấu giếm.

"Em ấy có quyền được biết".

Câu nói như thầm than thở được Faker gửi vào ánh mắt, Deft nhìn là hiểu. Đúng vậy, chẳng ai có thể hay nhân danh điều gì cản ngăn em ấy.

- Người ấy là người em nghĩ, Minseokie. Nhưng mà...

Ngay khi Ryu Min Seok đè lại trái tim như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực vì vui sướng, cậu lại nghe thấy câu nói sét đánh từ anh Kyu.

- Dì ấy đang không ổn lắm Minseokie à. Bọn anh đưa dì về bệnh viện của nhà họ Jeong ở Seoul nhưng tiên lượng thì...

Ryu Min Seok nghe nhưng chẳng hiểu anh Kyu nói gì. Là sao vậy nhỉ? Anh ấy tìm được mẹ nhưng sao không nói cho mình biết? Và tiên lượng... là tiên lượng gì cơ chứ?

Như nhận thấy cảm xúc của Minseokie bắt đầu vượt khỏi sự chịu đựng rồi rơi vào ảo cảnh đêm đông, Lee Min Hyeong vội vàng xoay người Ryu Min Seok lại đối mặt với mình. Hắn áp một tay lên gò má như đang lạnh hơn của người yêu rồi nhẹ giọng dỗ dành.

- Minseokie? Minseokie nghe thấy lời anh nhỉ? Anh Deft làm thế chắc chắn là có lý do, đừng giận hờn người em yêu quý rồi bản thân chẳng vui vẻ gì. Nghe anh ấy nói hết đã, nhé? Rồi chúng ta sẽ cùng đi gặp mẹ. Đừng sợ Keria, có anh đây rồi.

Gumayusi sẽ luôn bên cạnh em, Keria.

Theo từng lời thì thầm của Lee Min Hyeong, đôi mắt Ryu Min Seok rút dần tia máu vừa mới nhăm nhe. Giữa cơn bão lòng đầy khắc khoải, cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người yêu đang truyền dần vào trái tim từ gò má của mình.

Keria thầm thì lặp lại lời của người cậu yêu.

- Đúng vậy, Gumayusi sẽ luôn bên cạnh Keria.

Thấy Ryu Min Seok quay trở lại sự bình tĩnh vốn có dù đôi mắt cậu vẫn vương hơi nước mờ nhạt, cả căn phòng như thở phào nhẹ nhõm, Ruler, Viper, Chovy, Oner và Umti cũng thả lỏng người khỏi tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Không trách bọn họ đề phòng trước sau, lực chiến của Keria như nào thì cả hội vừa được trực tiếp lẫn gián tiếp chứng kiến cách đây chỉ mới hơn tháng. Nếu thực sự cậu rơi vào ảo cảnh ác niệm mà Gumayusi chưa ngăn kịp thì căn phòng này nát là cái chắc.

- Em xin lỗi anh Kyu.

Ryu Min Seok thỏ thẻ nói lời xin lỗi Kim Hyuk Kyu.

Nhìn cậu như thế, lòng anh lại thoáng qua nỗi xót xa. Em thì sai gì chứ Minseokie? Đừng tự ôm mọi thứ vào mình như thế.

Tuy rất muốn mở lớp giáo dục trẻ nhỏ nhưng bây giờ chưa phải lúc, họ cần xong việc của hôm nay.

- Minseokie à, chẳng phải anh muốn giấu em. Mà thực sự tình trạng của mẹ em khi được tìm thấy... không được tốt lắm... Dì ấy mê man trên giường bệnh suốt gần 1 tháng kể từ ngày nhập viện, chỉ mới tỉnh lại cách đây 3 ngày. Và câu đầu tiên dì ấy nói là...

"Xin đừng nói cho Minseokie, đừng làm thằng bé phải lo lắng."

Choi Hyeon Joon tiếp lời Kim Hyuk Kyu. Ngay khi anh dứt lời, Ryu Min Seok đã chẳng nhịn được nữa. Nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc bị đứt, Ryu Min Seok nghẹn ngào bật khóc. Tay cậu túm lấy trái tim bởi vì đau quá, đau như bị cắt thành trăm mảnh.

Vì sao thế mẹ ơi? Vì sao mẹ cứ lo cho Minseokie hoài vậy? Con đã làm được gì cho mẹ đâu chứ?

"Minseokie, Minseokie của mẹ. Bảo bối của mẹ, tâm can của mẹ. Có con về, mẹ hạnh phúc xiết bao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com