Chương 209 - Chỉ cần đúng đường
Ryu Min Seok đứng ngoài ban công phòng mình ở nhà Lee Min, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ mông lung thì có một vòng tay ôm choàng lấy cậu.
Ryu Min Seok ngả người ra sau dựa vào lồng ngực của người đó rồi cảm nhận những nụ hôn khẽ khàng chạm vào thái dương... Chẳng nói lời nào, chỉ lặng yên bên nhau.
- Anh có thấy em máu lạnh không Min Hyeong? Chẳng những kiên quyết không can thiệp vào chuyện sau này của nhà Ryu mà khi họ muốn gặp em lần cuối trước khi rời Seoul, em cũng không đồng ý.
Ryu Min Seok lên tiếng phá vỡ bầu không khí lắng đọng của buổi đêm đầy ánh sao trời. Đáp lại cậu là bàn tay ấm áp vén nhẹ tóc mai rồi thêm một nụ hôn rơi trên trán.
- Không đâu Minseokie. Anh chưa bao giờ thấy em máu lạnh. Hơn nữa, Minseokie quên rồi sao...
Dù em mang dáng hình nào đều là dáng hình anh yêu nhất.
Ryu Min Seok xoay người, vùi mặt vào lồng ngực của Lee Min Hyeong. Cậu nhắm mắt lắng nghe trái tim đang đập từng nhịp vững vàng, cõi lòng vốn xao động như biển ngày bão dần bình yên trở lại.
- Em biết là chẳng thể can thiệp vào nghiệp quả của gia đình họ nhưng không thể không nghĩ rằng, liệu mình có độc ác quá không? Dù sao dòng máu đang chảy trong người em là...
- Là của Nhà Ryu. Nhưng như vậy thì sao chứ Minseokie? Họ có xem em là người nhà đâu. Nói anh tàn nhẫn, anh nhận. Bởi nếu thực sự muốn, họ có trăm ngàn cách giữ em bình an lớn lên bên ngoài mái hiên gia tộc chứ không chỉ có hướng ngu xuẩn kia. Ryu "Alex" Young Min khi ấy là gia chủ, đủ thông minh để phân định, đủ quyền lực để sắp xếp nhưng ông ta không làm.
Kẻ không bảo vệ được con mình, chẳng xứng làm người, chứ đừng nói có thể tự hào là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
- Hơn nữa, nếu Ryu "Alex" Young Min đủ khôn ngoan, vẫn có đường lui an toàn. Về vật chất chẳng được như hiện tại nhưng cả nhà vẫn có thể vững vàng sống tiếp. Dù sao nhìn ngài ấy và con trai con gái không phải hoàn toàn vô dụng. Bao nhiêu người xuất thân bình dị ngoài kia, hay thậm chí là em đi, khổ đến nhường ấy mà còn vượt qua được thì chỉ cần họ biết đi đúng đường, chuyện ấm no là trong tầm tay, Minseokie à.
- Cuối cùng, gặp thêm một lần hay nhiều lần là mong muốn của nhà họ, đâu phải của em. Ai cũng thế thôi Minseokie, nên ưu tiên cảm xúc của mình. Em thấy chẳng cần gặp thì không đến, thế thôi.
- Ừm. Nghe anh nói thì em thấy là mình nghĩ vẩn vơ thật.
- Do Minseokie của anh tốt quá đó, anh chẳng giống em.
Ai không tốt với em, anh chán ghét kẻ đó.
- Sến dữ vậy...
Lee Min Hyeong bật cười khi nghe người yêu lầm bà lầm bầm.
Sao mà đáng yêu thế chứ? Đã thế lại còn miệng cứng mà lòng mềm, giống y như anh Sang Hyeok và anh Hyeon Joon. May là em ấy thông minh, biết tỉnh táo đề phòng người khác, biết chuyện nào nên mặc kệ chứ không thì cũng bị lợi dụng mấy phen rồi.
Quãng đường sau này của em chẳng cần mệt mỏi suy tính nữa đâu Keria.
Hãy cứ bước về hướng em muốn đi bởi sau lưng luôn có người chở che, bảo vệ mà nâng niu em.
Hãy quên đi những oán ân tình thù chưa từng biết đến mà lại khiến đời em long đong.
Hãy luôn là Keria tràn ngập sức sống, kiên cường mà dẻo dai, chẳng e dè bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.
Nếu mệt mỏi, buồn bã, chán chường thì hãy kể với anh. Chỉ cần điều em muốn, bằng mọi giá anh sẽ làm được.
Vì Keria của anh, xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất.
Đau khổ chất chồng của 18 năm đầu đời giờ đã là quá khứ trôi xa rồi, Keria. Cùng anh đón một hiện tại và tương lai hạnh phúc trên đường hoa rực rỡ nhất.
Nhé em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com