Chương 210 - Trăm ngàn lời muốn nói
Bước trên hành lang dẫn đến phòng bệnh của mẹ, Ryu Min Seok ôm bó hoa mẫu đơn và đè nén trái tim đang đập nhanh không ngừng.
Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng thì...Minseokie được gặp mẹ rồi, mẹ ơi.
Hào hứng đến thế nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh, Ryu Min Seok lại chẳng dám gõ.
Lỡ đâu đây chỉ là một trong triệu triệu giấc mơ cậu đã từng mơ trong những tháng ngày mất mẹ, trốn chạy từ nơi này đến nơi khác thì sao?
Lỡ đâu tiếng gõ cửa vang lên cũng là hồi chuông báo thức, dẹp tan niềm hạnh phúc hân hoan như chảy trong từng mạch máu như bây giờ thì sao?
- Minseokie, không sao đâu em. Gõ cửa đi, mẹ đang chờ em đấy.
Đứng bên cạnh Ryu Min Seok là Lee Min Hyeong chẳng bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc, suy nghĩ nào trên khuôn mặt hay trong đôi mắt của người thương. Không ai biết rõ nỗi lòng của Keria bằng Gumayusi. Và cũng chẳng có lời của ai thuyết phục được Keria bằng của Gumayusi.
Ryu Min Seok hít sâu một hơi rồi gõ cửa 3 tiếng rồi bước vào. Ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng hình người mẹ cậu vẫn luôn nhớ mong... Mẹ, mẹ ơi?
Người phụ nữ nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh đang ngắm nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ. Chúng tươi xanh quá nhỉ? Chẳng giống bà...
Dưới ánh mắt tươi tắn của buổi sáng ngày hạ, Hong Mi Ran vẫn thật tiều tuỵ và gầy yếu, chẳng còn kiều diễm như cái "tên" Peony - Mẫu Đơn của mình. Thế nhưng trong đôi mắt khắc khoải của Ryu Min Seok, mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời.
Cậu đứng sững ở cửa nhìn vào mẹ đang ngồi ở đó như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, bà lại tan biến như bong bóng dưới nắng trời.
Như cảm thấy người mới vào không phải bác sĩ hay y tá, thân ảnh trên giường chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào.
Ngay khi thấy hai chàng trai đang đứng ở đó với bó hoa mẫu đơn được nâng niu trong tay người thấp hơn, nhìn bà như có trăm ngàn lời muốn nói, đôi mắt vốn u ám, ảm đạm của Hong Mi Ran như được liên tục rót vào từng tia sáng.
- Min...Minseokie? Là Minseokie phải không con?
Bà run rẩy gọi tên con mình trong nỗi niềm hân hoan mà chua xót chẳng thể đè nén. Phải con không Minseokie? Hay mẹ lại đang nằm mơ vậy? Hay mẹ vẫn ở trong căn hầm tối đó nghe tin về đời con long đong vậy Minseokie ơi? Nhưng sao con lại ở đây mà chứng kiến mẹ tàn tạ thế này? Rõ ràng mẹ đã nhờ cậu ấy đừng nói cho con biết rồi mà... Minseokie...
- Mẹ... mẹ ơi, mẹ ơi.
Ryu Min Seok gần như chạy đến bên giường rồi quỳ gối bên giường ôm mẹ. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc trong giây phút gặp lại nhau, chẳng nói được gì ngoài tiếng nấc nghẹn ngào.
9 năm rồi, hơn 3200 ngày rồi...
Ngày bị chia cắt, Minseokie vẫn chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi thấp bé nhẹ cân nhưng vô cùng đáng yêu và hiếu thảo. Dù theo bố mẹ chuyển nhà khắp nơi, hoàn cảnh sống ngày càng tệ, thậm chí còn không được đến trường nhưng chưa bao giờ dỗi hờn, oán trách nửa lời.
Minseokie bé nhỏ còn mong mình lớn thật nhanh để đi làm nuôi bố mẹ. Cậu sẽ mua cho bố mẹ những căn nhà thật lớn thật đẹp ở vùng biển mà mẹ thích.
Nhưng giấc mộng giản dị đã bị độc ác bóp nát trong biến cố đêm đông. Mẹ gào khóc khi bị bạo lực đưa đi, bố tức tưởi khóc ròng trong màu máu, nhà của Minseokie bé nhỏ chẳng còn từ đó.
Ngày hôm nay được gặp lại, Min Seok đã trưởng thành rồi nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu, Hong Mi Ran sao chẳng biết con mình phải trải qua những gì chứ?
Chưa kể, chưa kể là bà còn từng đọc về Minseokie trong báo cáo dự án đó.
Anh trai, cháu trai của bà muốn lợi dụng cuộc đời, tình yêu của con bà để làm lưỡi dao cho âm mưu nhơ nhuốc. Khi ấy Hong Mi Ra bất chấp tất cả để lấy được tài liệu then chốt nhưng cuối cùng lại bị bán đứng bởi cô gái họ Seo kia.
Ngày qua ngày, tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh bởi đòn tra tấn dã man, động lực duy nhất để Hong Mi Ran cầm cự là Minseokie của mình.
Ngay cả khi đau đớn tột cùng vì nghe tin chồng đã chết, thậm chí Hong Mi Ran còn muốn đi theo Ryu Dong Won nhưng trước lúc lưỡi dao kịp đâm vào tim, bà lại nhớ đến đôi mắt của con mình.
Chưa nhìn thấy Minseokie bình an, bà không thể chết.
Hong Mi Ra phải sống, phải đưa chứng cứ đến cho nhà họ Lee, Kim, Park hay ai đó đủ quyền lực, đủ căm ghét nhà họ Hong để chặt đứt mạch máu của gia tộc chẳng còn tính người này.
Bà làm như thế là vì ngoài bảo vệ Minseokie còn phải báo thù cho những cuộc đời vô tội bị lũ người khốn kiếp đạp dưới chân để theo đuổi vinh hoa.
Nhà họ Hong, vốn từ lâu rồi, không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com