Chương 212 - Em sai ở đâu?
- Min Hyeong.
Ryu Min Seok ngồi bên ghế phụ, đang nhìn ra cửa sổ bên ngoài thì đột nhiên lên tiếng hỏi người yêu. Cậu đã cố gắng phớt lờ nhưng không thể. Chưa bao giờ Ryu Min Seok ghét linh cảm tựa giác quan thứ sáu của mình như bây giờ...
- Sao thế em ?
Nghe thấy Keria gọi mình, Lee Min Hyeong biết là chẳng thể giấu cậu thêm được nữa. Mà vốn dĩ hắn cũng không muốn giấu, bởi vì đó là mẹ của Minseokie, em ấy có quyền được biết.
- Anh với anh Kyu có chuyện chưa nói cho em biết đúng không? Ngày đó khi cuộc họp kết thúc, anh đã nói anh Doranie và anh Sang Hyeok đưa em đi trước là để ở lại nói gì đó với anh ấy nhỉ?
- Đúng thế Minseokie. Có một số chuyện tụi anh chưa nói với em vì sức khoẻ em khi ấy vẫn chưa tốt lắm.
Câu trả lời nhẹ nhàng từ Lee Min Hyeong lại như chiếc búa nặng ngàn cân nện vào cõi lòng đang đầy thảng thốt của Ryu Min Seok. Cảnh vật trước mắt nhoè đi vì nước mắt lại bắt đầu dâng lên, chỉ mới nửa năm thôi nhưng Keria đã khóc bằng cả 18 năm cộng lại... Cậu cố gắng đè nén lồng ngực uất nghẹn bởi nỗi đau bẽ bàng mà chua chát.
Chiếc xe chậm dần lại và tấp vào lề. Lee Min Hyeong tháo dây an toàn của cả hai rồi ôm lấy Ryu Min Seok, vùi mặt cậu vào hõm vai mình, cảm nhận nơi đó nóng dần vì bị thấm ướt bởi nước mắt.
- Anh biết mọi thứ quá nghiệt ngã với em và mẹ. Nên anh chẳng biết nói gì vì mọi lời an ủi đều là vô nghĩa. Anh chỉ muốn nói là, Minseokie, thời gian của mẹ chẳng còn nhiều nên chúng ta hãy để mẹ thật hạnh phúc ở những ngày cuối cùng này nhé. Được không em?
Đáp lại Lee Min Hyeong vẫn chỉ là sự yên tĩnh và nước mắt chẳng ngừng tưới đẫm nơi hõm vai. Ryu Min Seok không thể cất nổi một lời nào dù là thanh âm đơn tiết trước nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
Ryu Min Seok biết Lee Min Hyeong nói đúng nhưng chẳng thể nào chấp nhận được, vào hôm nay, ngay bây giờ.
Năm 15 tuổi, Minseokie tự tay chôn cất bố mình.
Năm 18 tuổi, Minseokie phải nhìn mẹ đếm ngược từng ngày.
Ryu Min Seok nào ước ao gì cao sang xa vời.
Cậu chỉ muốn bên cạnh bố mẹ mình thôi mà? Sinh ra với Ashura ẩn tàng đâu phải lỗi của cậu mà sao phải đau đớn chất chồng thế này? Cuối cùng thì Min Seok sai ở đâu chứ?
Từ lúc sinh ra đã bị chối bỏ, từng bước trở thành "tốt thí" trên bàn cờ độc ác, mắc kẹt trong ác mộng đỏ lửa thiêu rụi hơn 20 sinh mạng vô tội rồi biến cố đêm đông tan cửa nát nhà.
Cậu còn là một Ashura không có Deva chờ đợi, suýt biến thành ác quỷ khát máu, tự tay giết chết các anh và người yêu...
Ngay khi nghĩ mọi chuyện đã qua, cậu không có Deva nhưng vẫn có người bên cạnh đi hết cuộc đời, đang hạnh phúc vô miền vì gặp lại mẹ thì cửa tù số phận tiếp tục sập ngay trước mắt.
- Em...em chỉ muốn sống như bao người thôi mà, Min Hyeong. Có bố mẹ, có bạn bè, có người yêu. Em sai ở đâu chứ? Rốt cuộc em sai ở đâu vậy anh? Ở đâu? Ở đâu vậy? Mà cứ phải như thế với em? Min Hyeong, Min Hyeong... Mẹ em, mẹ em vô tội mà, đúng không anh...
Đứng trước trò đùa của số phận hiện hữu dưới thực tế nghiệt ngã, Ryu Min Seok chẳng thể tìm nổi câu trả lời. Cậu ngắc ngứ hỏi người mình tin tưởng nhất mà cũng như tự vấn bản thân, bối rối như đứa trẻ không hiểu gì về cuộc đời.
Nhìn thấy Keria như thế, lòng của Gumayusi cũng đau đến chẳng thở nổi. Hắn xiết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu, khẽ hôn lên đôi mắt ngậm đầy nước mắt của Keria rồi thầm thì câu an ủi.
- Anh biết, anh biết mà Keria. Là số phận chó má trêu đùa chúng ta. Keria, em không sai, em chưa bao giờ sai.
------
- Minseokie ngủ rồi à?
Bên ngoài cửa phòng của Ryu Min Seok ở nhà Lee Min, vợ chồng Lee Min Jae và Lee Min Seo lo lắng hỏi Lee Min Hyeong vừa bước ra ngoài.
- Dạ, vừa thiếp đi xong.
- Chị nói Bác Bae báo trước với bác sĩ Do rồi, nếu nửa đêm em ấy sốt thì sẽ gọi bác sĩ tới. Khi nãy Minseokie có ăn được gì không?
- Chỉ có mấy ngụm cháo thôi chị. Em cũng không muốn ép em ấy, vì trong cảm xúc đó, ăn vào thì dạ dày chịu khổ thôi.
- Để mẹ nhờ các chị hâm sẵn cháo. Nếu thằng bé đói thì ăn nhưng chắc nó cũng chẳng muốn ăn.
- Hôm nay cứ vậy trước đi ạ. Bố mẹ và chị về nghỉ đi. Để con lo cho Minseokie là được rồi.
- Ừm, cần gì thì gọi bố mẹ nha Minhyeongie.
- Dạ.
Sau khi mọi người rời đi để về phòng, Lee Min Hyeong lại mở cửa bước vào trong. Ánh đèn ngủ cam dịu dàng soi rọi thân ảnh bé nhỏ nằm dựa lưng sát vào tường. Mỗi khi ngủ một mình, Ryu Min Seok vẫn luôn theo tư thế đó.
Lee Min Hyeong nhẹ nhàng leo lên giường, luồn một tay dưới đầu cậu rồi kéo Min Seok về phía mình. Khi thấy người trong lòng như có dấu hiệu muốn tỉnh, hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu rồi thầm thì.
- Keria, là anh, Gumayusi.
Như nghe thấy lời của Lee Min Hyeong, Ryu Min Seok dụi đầu vào lồng ngực hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ dở dang với dòng nước mắt vẫn vô thức lăn dài.
"Em đau lắm, Gumayusi. Tim em như bị ai rạch mất rồi".
"Anh biết Keria. Nhưng em không một mình đâu vì luôn có anh bên em."
-----------------------------------------
Mấy chương này có thể nhiều người sẽ thấy hơi dông dài nhưng tui rất muốn viết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com