Chương 213 - Đừng buồn nhé con
"Sự độc ác của nhà họ Hong không chỉ dừng lại ở những cái anh mới nói đâu Min Hyeong. Có mấy thứ an không muốn đề cập khi có Minseokie, em ấy chắc chắn sẽ chẳng chịu nổi".
"Cụ thể là sao anh?"
"Em biết chuyện của Doranie nhỉ?"
"Là hạn định năm 30 tuổi kia đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Nhà họ Hong với Nhà Saville vốn tay ngang tay dọc từ rất lâu rồi. Vì là rắn độc chung ổ nên tâm lý biến thái cũng giống nhau. Các Cô dâu khi bị nhà Saville chọn sẽ bị tiêm một chất độc. Trừ sự đau đớn rồi sốt cao 3 ngày sau khi tiêm thì nạn nhân hầu như chẳng có biểu hiện gì khác, nhưng chỉ cần tới tuổi 30 với sai số cộng trừ 2-3 ngày, đều sẽ chết".
"Chúng làm như thế vì tin rằng tuổi 30 là hạn chót xuân sắc của Cô dâu. Để họ mãi lưu được dáng hình đẹp nhất, bắt buộc không được già hơn nữa".
"Bọn điên đó! Chúng đối xử như thế với Anh Joonie sao?"
"Haiz, đừng nhắc. Anh cố giấu nhưng Hyeon Joon không biết sao vẫn biết, đã đập banh 1 phòng boxing rồi".
"Vậy nhà họ Hong cũng tiêm chất đó cho những Cô dâu của chúng hả anh? Để mãi lưu được thời gian Cô dâu đẹp nhất."
"Đúng thế Min Hyeong, trừ nhóm cầm đầu thì lúc Cô dâu 10 tuổi đều bị tiêm thuốc, nhiều nhất là nhóm số 1 như nãy anh nói. Vì người Châu Á luôn trông trẻ hơn Châu Âu nên bọn chúng quyết định thay đổi một chút để tối ưu thời gian lợi dụng Cô dâu để kiếm chác. Thay vì ra đi ở tuổi 30 thì Cô dâu nhà họ Hong có thêm 10 năm. Và em biết không Min Hyeong?
"Tháng 8 năm nay, mẹ của Minseokie tròn 40 tuổi. Đó là lý do bà ấy không muốn em ấy biết rằng mình đã được cứu."
"Như vậy là Minseokie chỉ còn gần 1 tháng để bên cạnh mẹ mình sao anh?"
"Anh ghét phải nói điều này, nhưng đúng vậy đó Min Hyeong. Minseokie có lẽ phải bị ông trời dày vò thêm một lần nữa rồi".
-----
Đã 2 tuần kể từ ngày Ryu Min Seok nức nở hỏi rằng cậu sai ở đâu mà số phận phải tàn nhẫn như thế.
Sau khi thay hoa trong bình và gọt sẵn trái cây trong lúc Ryu Min Seok đẩy mẹ đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện, Lee Min Hyeong nhìn vào những đoá hoa mẫu đơn cuối mùa mà thầm thở dài.
Mẫu đơn nở đẹp nhất là tháng 5,6. Tới tháng 7 là bắt đầu thưa dần rồi tháng 8 là kết thúc mùa hoa, giống như cuộc đời của người có cái "tên" Peony vậy. Ngày vui đoàn tụ chẳng tày gang, khoảnh khắc bên nhau chỉ còn đong đếm bằng giờ.
Sau ngày hôm ấy, Ryu Min Seok quay trở lại với hình ảnh vốn dĩ. Thản nhiên, đôi phần xa cách lạnh lùng với người không thân, ấm áp, dịu dàng với gia đình, chí choé với đồng niên nhưng Lee Min Hyeong vẫn thấy chẳng ít giây phút cậu thừ người nhìn vào khoảng không vô định.
Những lúc như thế, hắn chỉ có thể bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Ryu Min Seok, dùng hơi ấm của mình để nói rằng, cậu không một mình đâu.
Tiếng nói chuyện vang lên càng lúc càng rõ, Lee Min Hyeong tiến đến mở cửa đón Ryu Min Seok và mẹ cậu. Hắn đưa cho Hong Mi Ran khăn ướt đã chuẩn bị sẵn rồi nhẹ nhàng bế bà ngồi lên giường.
Hong Mi Ran nhìn miếng táo được tỉa thành hình cún con mà chẳng kìm được nụ cười. Đứa nhỏ này phải thương Minseokie đến mức nào mà mọi điều nó làm đều phải có chút dáng hình của người yêu vậy chứ?
Bà vừa chậm rãi nhai miếng táo ngọt lịm dù chẳng thấy ngon miệng bởi sức khoẻ hiện tại vừa nhìn Lee Min Hyeong đang cẩn thận lấy canh Oh Mi Ra chuẩn bị sẵn ra khỏi hộp giữ ấm. Mẹ của hắn cũng thường đến đây thăm Hong Mi Ran nhưng không ở lâu, vì muốn dành thời gian cho hai mẹ con Minseokie bên nhau.
- Min Hyeong này.
- Vâng thưa dì.
- Đừng gọi dì nữa, gọi giống Minseokie đi con.
Bàn tay Lee Min Hyeong hơi khựng lại, hắn vội ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên giường đang mỉm cười dịu dàng. Tuy biết bà chẳng phản đối hắn và cậu bên nhau nhưng lời đề nghị này vẫn đập cho Lee Min Hyeong choáng váng, say sưa trong niềm vui bất ngờ.
- Vốn muốn nói cho con từ sớm nhưng mỗi lần nhìn con tính lên tiếng thì Minseokie lại nhảy vào. Con sợ mẹ ăn mất Min Hyeong sao?
Hong Mi Ran trêu chọc con trai cũng đang tròn xoe mắt bên cạnh, lí nhí xấu hổ đáp lời mẹ.
- Làm gì có chứ...
- Minseokie của mẹ có người bên cạnh rồi, mẹ yên tâm lắm.
Niềm vui vừa le lói sáng trong đôi mắt Ryu Min Seok lại dần mờ rồi tắt đi. Hong Mi Ran nhìn thấy mà xót xa nhưng bà chẳng thể làm gì được. Chỉ hơn 10 ngày nữa thôi, bà sẽ là một đoá mẫu đơn kết thúc mùa hoa nơi thế gian này.
Khi bà buông tay rời khỏi, Minseokie chắn chắn rất buồn nhưng Hong Mi Ran tin rằng thằng bé sẽ sớm vượt qua. Vì Minseokie chẳng còn một mình nữa đúng không con? Con có người yêu, có bạn bè và có cả một gia đình thứ hai.
"Đừng quá buồn nhé Minseokie. Vì mẹ sẽ luôn bên cạnh bé con của mẹ mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com