Chương 216 - Đến để đòi nợ
Ragusa - miền đông nam Sicily của Ý. Không chỉ có phố cổ, phô mai Ragusano, dầu oliu hay rượu vang trứ danh, mà còn là thành phố của mafia.
Một nơi đủ hỗn loạn để ẩn náu, đủ tiện lợi để chạy trốn.
Tháng 8 ở Ragusa là tháng nóng nhất trong năm. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu đang liên tục rót hơi nóng rát xuống những bức tường đá vôi cổ kính. Cả thành phố oằn mình gánh chịu cái nóng đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, chẳng dễ chịu như ở Sokcho hay Donghae.
Bầu trời xanh đẹp như pha lê nhưng không gợn mây vẫn làm ta rợn người bởi không khí khô hanh. Ragusa như một lò nướng khổng lồ thách thức giới hạn của con người dù là dân địa phương hay người mới tới.
Những kẻ tới để đòi lại món nợ oán ân đẫm máu và nước mắt.
-----
- Đây là toạ độ căn cứ của bọn chúng. Là chỗ thứ 3 trong tuần này.
Moon Hyeon Joon vừa chỉ lên màn hình lớn trong phòng họp ở căn nhà thuộc quyền sở hữu của nhà họ Jeong ở Ragusa vừa tóm tắt tình hình.
- Chạy quá chạy, trốn quá trốn từ lúc chúng hay tin Ngài Peony được giải cứu.
- Nhà Saville không giúp chúng sao?
- Không ạ. Francos Saville kệ nhà họ Hong rồi. Tin từ thám tử thì gã đã từ chối tiếp Hong "Iron" Jae Wook và Hong "Scarlet" Da Mi.
- Scarlet? Bà ta sao lại ở đây? Nhà Ryu vốn phải ở Dubai chứ?
- Sau khi toà án thế gia công bố hình phạt mạng đền mạng giống Ngài Gin cho Scarlet thì nhà Ryu rơi vào hỗn loạn. Cuối cùng thì Ryu "Alex" Young Min vẫn chẳng đấu nổi mẹ ông ta, bị người của Scarlet bắn trọng thương. Nhân lúc gia tộc xào xáo, bà ta đã chạy đến Ý.
- Thấy đủ wow rồi đó. Ông ta tin yêu mẹ mình đến mức mà con ruột còn không bằng một câu nói vô lý, sau cùng lại thập tử nhất sinh vì bà ta. Nghiệp quả xoay vần hả?
- Nói vậy không biết cãi sao luôn.
Đứng trước câu chuyện chẳng ai ngờ đến, những con người đang ở trong căn phòng này chỉ biết cảm thán năm số 9 sao mà sôi động quá.
Lần này đến Ý vốn muốn cả đám cùng đi nhưng sợ bọn điên kia nhân cơ hội lại đến Seoul gây rối. Chưa kể còn một gã trùm mafia biến thái cứ lăm le muốn bắt Choi Hyeon Joon nên họ đành chia thành 2 nhóm.
Nhóm 1 đến Ý để tróc nã tàn dư của nhà họ Hong là Lee Sang Hyeok, Kim Hyuk Kyu, Kim Kwang Hee, Park Jae Hyuk, Moon Hyeon Joon, Lee Min Hyeong, Ryu Min Seok.
Nhóm 2 ở lại Seoul để đề phòng và bảo vệ Choi Hyeon Joon là Jeong Ji Hoon, Park Jin Seong, Eom Seoung Hyeon, Park Ru Han, Park Do Hyeon và Son Si Woo.
- Thôi quay lại vấn đề chính. Anh muốn giải quyết nhà Hong càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Dù sao đây cũng không phải Seoul, đừng chủ quan rồi gãy cả bọn vì biến số.
- Đồng ý với Sang Hyeok. Anh đã có sẵn kế hoạch rồi giờ thì tụ hết qua đây để bàn này.
-----
- Sao rồi?
Hong Jae Wook lo lắng hỏi người em gái vừa bước vào nhà. Khác với vẻ hoảng sợ chẳng thể che giấu của anh trai, Hong Da Mi có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng đó là khi chưa nhìn đến đôi mắt của bà ta.
Lo lắng, bất an và không cam lòng.
- Chẳng sao cả. Gã vẫn không gặp chúng ta.
- Ngày lập hiệp ước thì nói ngon nói ngọt, còn bây giờ thì chẳng tiếc lời xua đuổi. Đệt mẹ mày Francos Saville.
Dưới sự sợ hãi không ngừng tra tấn suốt 1 tháng nay, Hong Jae Wook chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa.
Lão biết Seoul đang đến đây.
Có thể hôm nay, ngày mai... hoặc trễ nhất là 1 tuần nữa, chúng sẽ tìm tới tận nơi để đòi nợ.
- Trách gì gã chứ, thằng cháu trai vô dụng của anh có làm đúng lời hứa đâu? Nếu nó không mải mê chứng kiến Ashura chém giết mà tập trung bắt Cô dâu thì giờ đâu thế này? Tôi đã vạch sẵn mọi đường, còn đưa cả thuốc cho Bull thế mà vẫn dã tràng xe cát.
- Cô không ở đó thì biết cái gì? Thằng nhóc họ Jeong lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chưa kể còn con út nhà họ Moon chẳng rời mắt khỏi nó, bắt là bắt kiểu gì?
- Thế mới nói ông cháu anh vô dụng. Sao không lợi dụng Faker? Chỉ cần nó rơi vào nguy hiểm thì tự động hai đứa kia sẽ chạy tới ứng cứu, lúc đó Cô dâu chỉ có một mình còn gì? Nó giỏi đến đâu cũng chẳng đấu lại thuốc đặc chế riêng và vũ lực số đông. Đưa được nó đến Ý là giờ cửa nhà Saville luôn mở rộng đón chúng ta rồi đấy.
- Thôi cô im đi, đừng nói hươu nói vượn nữa. Cô coi thường bọn chúng nhưng chính đám nít ranh đó khiến cô bị gia tộc khai trừ đấy. Như vậy rồi mà còn...
- Tôi rơi vào tình cảnh này không phải do bọn chúng mà do con gái quý hoá của anh. Nuôi dạy kiểu gì mà để nó ngoặc tay ra ngoài, dùng mọi cách cấu kết người ngoài tận diệt nhà mình, ngu xuẩn từ cha đến con.
- Chính cô là người muốn bắt nó về mà giờ còn trách tôi?
- Tôi không bắt nó về thì anh lấy đâu ra một đoá mẫu đơn kiều diễm cho anh kiếm chác suốt mấy năm liền thế anh trai? Chỉ cần dùng chồng và con trai uy hiếp là nó ngoan ngoãn nghe lời, đem về biết bao thứ mà anh mù à? Hay ăn cháo đá bát quen thói rồi? Vô dụng! Kém cỏi ! Hạ tiện!
- Mày....
Đùng!
Tiếng bom nổ phá tan màn đêm yên tĩnh của một ngôi nhà 4 tầng ở Ragusa, cắt ngang trận đôi co của những người mang tiếng ruột rà nhưng chỉ nói chuyện với nhau bằng lợi ích. Khi chẳng còn như ý là không ngại ngần mà trở mặt.
Sau tiếng bom nổ là tiếng súng liên tục vang lên, kéo theo âm thanh ẩu đả bạo lực giữa đám tay sai của anh em nhà Hong cùng những kẻ báo thù đến từ Seoul.
Trong trận chiến ấy chẳng ai để ý rằng có một chiếc xe màu đen từ từ tiếp cận. Ngồi ở dãy ghế đằng sau là một người đàn ông tầm 34,35 tuổi có đôi mắt xám lạnh lùng cùng khuôn mặt góc cạnh đặc trưng của Châu Âu.
Trên bàn tay gã cầm tấm ảnh chụp một chàng trai người Hàn Quốc khoảng 19,20 tuổi mặc áo thun trắng khoác ngoài somi xanh da trời đang mỉm cười cùng ai đó.
Rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc chụp lén nhưng người trong ảnh vẫn đầy hấp dẫn, thuần khiết đến mức khiến gã khát khao được nhúng chàm.
- Em ấy không đến sao?
- Dạ không thưa ngài. Cậu ấy vẫn ở Seoul.
- Tiếc thật nhỉ? Ta đã hy vọng nhiều lắm đấy. Thôi không sao, gửi cái kia cho em ấy đi. Nhìn thấy nó rồi, chắc chắn em ấy sẽ ngoan ngoãn trở về đây.
Vì Cô dâu thương mẹ mình lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com