Chương 219 - Ước như chưa từng
- Vui đùa thế đủ rồi. Người đã đến chưa vậy? Lẹ đi còn về, chỗ này hết chuyện để làm rồi.
Kim Kwang Hee cầm kiếm chậm rãi bước tới, nhàn nhạt nhắc nhở tổ độ họ Lee nhí nhố bên kia. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, giờ chỉ cần chờ người của toà án thế gia đến áp giải mấy tên này về Seoul là xong chuyện.
Lý do cần bọn họ vì mấy chuyện nhập cảnh, xuất cảnh rất lằng nhằng, quá mệt để ôm đồm. Nhưng bọn anh lại chẳng an tâm để người toà án thế gia lo từ A đến Z. Lỡ đâu nhà họ Hong có hậu chiêu thì coi như dã tràng xe cát. Vì thế mới có cuộc tập kích ngày hôm nay.
- Đã tới thì hơn 10 phút trước rồi, Oner đang bên ngoài sắp xếp. Anh mệt không Rascal?
Park Jae Hyuk bước lại gần Kim Kwang Hee, cố gắng kìm chế ý nghĩ xốc anh lên kiểm tra từ đầu đến chân như hai đứa kia. Muốn lắm nhưng sợ anh Rascal thẹn thùng xấu hổ rồi một kiếm chẻ đôi gã luôn.
- Anh không mệt. Tay em sao thế Ruler? Bị thương rồi à?
Kim Kwang Hee đáp lời với đôi mắt lo lắng nhìn vào tay bên phải của Park Jae Hyuk. Em ấy bị sao thế? Đáng lý đám này không thể làm em ấy bị thương mới đúng chứ?
- Không sao đâu anh, đạn lạc nên sượt qua thôi. Máu ngừng chảy lâu rồi.
- Đúng là...
- Ghim nó đi Rascal, chắc lại nổi máu điên trêu đùa đám kia nên mới bị đó.
Giữa lúc trái tim Kim Kwang Hee còn mải lo cho vết thương của Park Jae Hyuk và sự hóng hớt, mong muốn "đổ thêm dầu vào lửa" của hai anh lớn thì người của toà án thế gia tới. Họ cúi đầu chào Lee Sang Hyeok rồi bắt đầu còng tay dẫn ba người đứng đầu nhà họ Hong ra xe.
Faker chống tay lên batong đáp lễ rồi hỏi.
- Khoảng bao lâu sẽ về tới thủ đô?
- Thủ tục pháp lý xuất cảnh đã xong nên ngay tối nay chúng tôi sẽ đưa họ về. Phiên toà vẫn ấn định lịch là 2 tuần sau thưa Cậu Faker.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn mọi người.
- Là chúng tôi nên cảm ơn các cậu.
- Xin đừng khách sáo. Hẹn gặp lại ở Seoul.
- Vâng, hẹn gặp lại ở thủ đô.
Hong Jae Wook, Hong Jae Rin và Hong Da Mi hoảng loạn khi bị người của toà án thế gia đưa đi. Bởi vì chúng biết chờ đợi mình tại Hàn Quốc là hình phạt cao nhất dành cho những kẻ tán tận lương tâm, tàn hại người khác.
Mọi chuyện đến nhanh quá khiến Hong Da Mi chẳng chấp nhận nổi. Cuộc đời bà ta phải trên cơ người khác chứ sao thảm hại như thế này?
Sự không cam tâm của "chó cùng rứt giậu" làm lý trí của Hong Da Mi vụn vỡ, lồng ngực như nghẹn ứ bởi ngọn lửa giận dữ bỏng rát. Bà ta ngoái nhìn Ryu Min Seok đang đứng bên cạnh Lee Min Hyeong.
Kẻ mà tuỳ ý bị bà ta bố trí suốt 18 năm sao giờ lành lặn, hạnh phúc như thế? Không, không được. Hong "Scarlet" Da Mi xuống địa ngục thì Ryu "Keria" Min Seok cũng phải chẳng ngày nào yên ổn...
- Mày, đồ bất hiếu, đồ tán tận lương tâm. Ông trời sẽ chẳng cho mày được yên đâu Ryu "Keria" Min Seok. Tao nguyền rủa đời mày tiếp tục lận đận long đong, tình yêu quay lưng, tình thân biến mất. Kẻ dám chối bỏ gốc rễ, tiếp tay lật đổ gia tộc, không xứng để tồn tại.
Nếu Hong "Scarlet" Da Mi có thể giống mẹ cậu, ra đi trong kiêu hãnh, có lẽ Ryu Min Seok sẽ bớt coi thường bà ta một chút. Chứng kiến Hong Da Mi như phát điên chẳng tiếc lời rủa xả ấy, Ryu Min Seok lại thấy vô cùng nực cười mà chua chát. Nhà của cậu lại tan nát bởi kẻ như thế này đây...
- Bà nói mà chẳng thấy mặt mình rát sao? Mấy câu đó có câu nào không chỉ thẳng vào lòng lang dạ sói của bà chứ? Đời tôi có thế nào thì chắc chắn vẫn hơn bà vì tôi biết liêm sỉ, biết tự trọng, biết tự làm tự ăn chứ không chăm chăm đi cướp của người khác. Nếu không cam tâm như thế thì đừng đầu thai vội, cứ làm hồn ma vất vưởng để chứng kiến...
Xem đời tôi nát tan hay bà dù chết trăm lần cũng không nhắm nổi mắt.
Một giọt nước mắt sững sờ rơi xuống. Hong "Scarlet" Da Mi như nhìn thấy Ryu "Yan" Young Mun trong hình hài đứa nhỏ đó.
Khác với nhiều người đã nghĩ, cái chết của Ryu "Yan" Young Mun không phải ngẫu nhiên mà bị sắp đặt, bởi người vợ mà ông ta tin tưởng tuyệt đối.
Còn lý do là gì nhỉ? Đã hơn 40 năm rồi nên bà ta chẳng nhớ kỹ từng chi tiết nữa. Chỉ nhớ là khi Ryu "Yan" Young Mun phát hiện vợ là người đứng đầu Tháp Hoa tội ác tày trời, đã muốn vì nghĩa diệt thân, tố cáo lên toà án thế gia.
"Tôi yêu mình, yêu bằng cả trái tim này. Vì thế mới bất chấp tất cả để cưới mình nhưng không đồng nghĩa tôi nhắm mắt làm ngơ trước tội ác nhơ nhuốc của Tháp Hoa."
"Vì tôi biết liêm sỉ, biết tự trọng, biết tự làm tự ăn chứ không chăm chăm đi cướp của người khác".
Câu nói ấy của Ryu Yong Mun như cú tát vào mặt Hong Da Mi và cũng là hồi chuông báo tử cho gia chủ nhà Ryu lúc ấy.
Ngài Yan thông minh kiệt xuất, ngôi sao mới nổi của bản đồ thế gia ra đi bởi xe mất lái lao xuống vực. Khi nhận tin phi vụ thành công, Hong Da Mi chẳng vui như đã tưởng. Cõi lòng vốn chỉ đầy tham vọng quyền lực và quyến luyến vinh hoa ấy như có như không chút hối tiếc nghẹn ngào.
Như một hạt mầm đã gieo xuống từ đó, rồi nở thành bông hoa hối hận hôm nay.
Hong Da Mi không muốn thế này. Bà ta không muốn hối hận, không muốn ăn năn, không muốn thừa nhận mình sai trong những giờ phút cuối đời. Vì so sánh với hình phạt bạo lực, suy nghĩ sám hối muộn màng mới là cái khiến bà ta bẽ bàng, nhục nhã và đau khổ.
- Thấy không Ngài Scarlet? Chưa gì bà đã bắt đầu hối hận rồi nhỉ? Keria nói chẳng sai đâu, bà sẽ chết trăm lần mà chẳng nhắm nổi mắt.
Lời nói thản nhiên từ một chàng trai 18 tuổi có đôi mắt cười đầy ấm áp mà như tiếng phán quan vọng lại từ địa ngục tu la, lột trần lớp da giả tạo, phơi bày cõi lòng hôi thối vì độc ác mà hèn nhát của Hong Da Mi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hong "Scarlet" Da Mi ước mình chưa từng đến Tháp Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com