Chương 222 - Gặp nhau ở cảng hoa
- Tụi con đi nha, tạm biệt nhà mình.
Ryu Min Seok cúi người chào nhà Lee Min trước khi lên xe cùng Lee Min Hyeong về nhà riêng. Ở cùng bố mẹ, anh chị và em trai thì vui nhưng xa trường quá, đi đi về về phải hơn cả tiếng. Với nữa Oh Mi Ra cũng nói con cái lớn nên có cuộc sống riêng.
Vì thế hôm nay, 1 tuần trước khai giảng Học kỳ Thu, Lee Min Hyeong và Ryu Min Seok quyết định tiếp nối hành trình "ra riêng".
- Hai đứa đi cẩn thận nhé, nào rảnh thì cứ về nhà. Minhyeongie à, chú ý chăm sóc Minseokie nha con.
- Dạ, con biết rồi. Bố mẹ, anh chị và em vào nhà đi, tụi con đi đây ạ.
- Ừm. Đi đi hai đứa, bố mẹ vào ngay đây.
Dẫu nói thế nhưng xe của Lee Min Hyeong đã nổ máy mà nhà Lee vẫn đứng vẫy tay tạm biệt. Hắn đành phải nhắc lại câu tạm biệt rồi xuất phát để bố mẹ còn sớm vào nhà. Nhìn bóng chiếc xe khuất dần trên đường, đôi mắt Oh Mi Ra có chút không nỡ.
Gần 3 tháng bên nhau sớm tối, giờ nhà thiếu mất 2 đứa nhỏ sao chẳng buồn chứ? Nhưng bà và chồng hiểu rằng Minhyeongie và Minseokie cần không gian riêng để vun đắp tình cảm (dù là đầy lắm rồi). Hơn nữa, bà sợ người vốn sống độc lập như Minseokie sẽ có đôi chút không thoải mái khi ở đây.
Nên khi Lee Min Hyeong đề cập chuyện về nhà của hắn để đi học tiện hơn, nhà Lee Min không thể không đồng ý.
- Vào nhà thôi mình.
- Vâng. Mình ơi, lát nữa anh nhắn cho Minhyeongie nói nó để ý cảm xúc của Minseokie nha. Đừng để thằng bé nghĩ là do mình mà Minhyeongie mới lại ra riêng.
- Anh biết rồi mình đừng lo. Anh sẽ gạch chân in đậm cho Minseokie thấy là vốn thằng nhóc quỷ ấy sống lang từ nhỏ rồi, chẳng liên quan gì đến Minseokie cả.
- Đúng thế. Ai như nó chứ? Mới 4 tuổi bé như cục bánh gạo mà gặp Sang Hyeok một lần là giãy đành đạch đòi sống với "anh Sang Hyeok" chứ không thèm nhớ người mẹ là em đây.
- Mình vẫn nhớ à? Anh cũng bất lực lắm, nhìn nó một tiếng anh, hai tiếng anh không chịu gọi "chú nhỏ" mà anh khó xử với gia chủ cực kỳ, may là chú Sang Hoon dễ tính đó.
- Bố mẹ cứ càm ràm nhưng không phải rất mừng vì Minhyeongie thân thiết với chú Sang Hyeok còn gì. Dù sao khi phu nhân gia chủ mất, chú ấy mới 7 tuổi, buồn biết bao nhiêu...
Cả nhà Lee Min vừa ngồi uống trà vừa nhắc lại những chuyện ngày xưa. Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Lee Min Hyeong từ bánh gạo đáng yêu với đôi mắt cười như khuôn đúc ra với Oh Mi Ra giờ đã thành chàng trai cao lớn, điển trai mạnh mẽ có cả người yêu rồi.
Khi biết thằng bé là Rudha đời này, nhà Lee Min và cả gia tộc Lee chẳng ai bất ngờ. Vì từ bé, Lee Min Hyeong đã là mặt trời nhỏ, ấp sưởi cho biết bao người, ngay cả khi trái tim bản thân nát tan, dằn vặt bởi nỗi niềm tương tư thương nhớ.
Nếu không có Lee Min Hyeong như chiếc đuôi nhỏ bám theo "Anh Sang Hyeok" từ nhà đến trường, từ phòng khách đến vườn hồng đỏ, Lee Sang Hyeok chẳng thể sớm vượt qua nỗi đau mất mẹ như thế.
Nhìn Lee Min Hyeong ngày một trưởng thành, ngày một ưu tú, Lee Sang Hoon cùng mẹ mình còn tính chọn hắn là người kế thừa Lee Sang Hyeok.
Ai mà ngờ, nhóc này giống chú nó quá! Tưởng trai thẳng mà cũng cong như nhang muỗi ^^. Thôi không sao, từ từ chọn bạn nhỏ khác, miễn sao hai chú cháu mãi hạnh phúc là được.
-----
Trên chiếc xe theo lộ trình về căn nhà mà Ryu Min Seok từng ghé qua một lần hồi đầu năm mà cậu chỉ có thể cảm thán duyên phận kỳ diệu.
Ai mà ngờ "cháu của khách sộp", người thứ hai dị ứng gừng sau Eom Seoung Hyeon lại là Gumayusi cơ chứ.
Ai mà ngờ căn bếp từng khiến cậu ganh tị rồi phì cười vì nghĩ do máu hơn thua của nhà họ Lee lại là bằng chứng cho sự nhớ mong của Gumayusi cơ chứ.
Ai mà ngờ "khách sộp mới nổi" biết rõ từng sở thích ăn uống thói quen dù chỉ tiếp xúc hơn 10 ngày lại là người mà trái tim cậu luôn mong được trùng phùng cơ chứ.
- Vốn tưởng là ngẫu nhiên nhưng lại không nhỉ Min Hyeong?
- Hửm?
- Mọi thứ đều là "dấu hiệu", mà em khi ấy ngây ngô quá chẳng biết gì.
Nghe người yêu khẽ nói mà Lee Min Hyeong chẳng nhịn được phải bật cười. Giọng cười vốn trầm ấm bị cố nén lại càng hấp dẫn hơn, như móc câu tới lui trêu chọc trái tim của Ryu Min Seok.
- Anh từ lúc ăn thìa cháo đầu tiên đã biết rồi Minseokie. Biết là Keria của anh, cuối cùng đã đến bên anh rồi.
- Thật hay đùa vậy?
- Em nghĩ ai là khách hàng đầu tiên của em nào? Ai cùng em nghĩ ra dáng pose kia? Anh chưa bao giờ quên chi tiết nào về em cả, nên chỉ cần một dấu hiệu là có thể suy ra cả câu chuyện đằng sau rồi.
Những câu kể tưởng bông đùa nhưng ẩn tàng 9 năm đau khổ của Lee Min Hyeong như nắm đấm ngàn cân liên tục dộng vào lòng Ryu Min Seok. Cậu vội vàng quay người ra cửa sổ để che đi đôi mắt đã rơm rớm từ bao giờ. Một hồi sau, cổ họng Ryu Min Seok mới bớt nghẹn ngào để đáp lời người yêu.
- Em vô tri quá không Gumayusi? Em như kẻ say lướt ngang nỗi đau chấp chới, chẳng bao giờ tỉnh táo để phân tích như anh.
- Không quan trọng đâu Keria. Thậm chí anh còn thấy may mắn vì em đã quên đi phần nào. Bởi thực tế khắc nghiệt với em như thế thì hạnh phúc trong quá khứ chỉ là con dao đâm vào mạn sườn em thôi.
- Nhưng bây giờ chẳng thế nữa, chúng ta đang xếp lại nỗi đau để bắt đầu cuộc sống mới. Em vô tri cũng được, thông tỏ mọi thứ cũng được, chỉ cần em bên anh thôi Keria. Đừng nghĩ vẩn vơ anh thiệt thòi hay sao nữa.
Vì anh cam tâm tình nguyện.
Ryu Min Seok xoay người nhìn chăm chú vào sườn mặt của người vừa lái xe vừa dịu dàng an ủi mình. Đúng thế nhỉ? Nghĩ lung tung mãi chuyện quá khứ làm gì trong khi hắn và cậu đang rộng đường đến cảng hoa.
- Sến thật.
Nghe câu lầm bầm quen thuộc của Ryu Min Seok mà Lee Min Hyeong lại chẳng kìm được mà phải cười phá lên. Cứ mỗi lần cảm động không biết nói gì là Keria lại như thế. Sao mà đáng yêu thế chứ?
- Sến thế chứ sến nữa cũng là do em cả Keria. Nên em phải có trách nhiệm cả đời với anh đó.
- Ble ble ble. Anh nói thêm câu nào nữa là em trả về nhà sản xuất ngay phút mốt bây giờ.
- Úi chà, bé cưng mới tối qua còn ôm anh chặt cứng không muốn dừng lại giờ mạnh miệng quá ta?
- Yah!!! Anh muốn chết hả?
- Hahahaha.
Gặp gỡ lần đầu vào ngày hè, bên nhau vô tư trong những ngày thu, cuối đông chia cắt rồi lại trùng phùng vào ngày xuân. Sau bao thử thách, 4 mùa giờ đây của họ chỉ còn là hạnh phúc ngọt ngào.
Mong cho những trái tim trĩu tình trên khắp thế gian đều tìm thấy nhau ở nơi mà 365 ngày đều là mùa hoa nở rộ.
Giống như Lee "Gumayusi" Min Seok và Ryu "Keria" Min Seok.
---------------------------------
Hành trình của "Nghèo là phải hiền?" tạm kết ở đây. Câu chuyện của họ có thể được nhắc đến trong hành trình của "La Sposa" và "Dear, Camellia" hoặc một ngày đẹp trời nào đó tui viết extra. Còn giờ thì thấy viên mãn rồi nạ ^^.
Từ 70 chương dự định thành 223 chương. Từ dự kiến 1 năm thành 4 tháng hơn, tự tui khâm phục chính mình TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com