Chương 103 - Chỉ vì ai đó trở về
- Ông nói đúng. Trước sau gì bố tôi cũng tìm cách đẩy mẹ con tôi ra khỏi gia tộc nhưng vậy thì sao? Khi ấy tôi là một thần đồng, rất nhiều trường đã liên hệ chiêu sinh... Chỉ cần qua 2 tháng nữa thôi là tôi có thể về Seoul theo học ở một trường nghệ thuật. Tôi có thể lấy học bổng để trang trải chuyện học.
- Nếu quá bế tắc thì mẹ tôi vẫn còn một người bạn thân như chị ruột. Mẹ nuôi sẵn sàng hỗ trợ để chúng tôi vay trước rồi trả dần về sau. Khó nhất có lẽ là mẹ tôi phải đối mặt với sự thay lòng của người bà yêu cả đời. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần còn "Doranie", mẹ tôi vẫn có thể gắng gượng vượt qua.
- Ông biết đúng không? Mẹ tôi chẳng còn hy vọng sống vì biết "Doranie" sẽ không bao giờ trở về với bà. Mẹ tôi sụp đổ vì lần duy nhất chúng tôi xa nhau là xa nhau mãi mãi. Dù ngô nghê tới đâu, mẹ tôi vẫn là con cháu thế gia, vẫn biết kết cục của tôi khi trở thành Cô dâu nhà Saville là gì.
Choi Hyeon Joon nhìn sâu vào đôi mắt xám đang thoáng chột dạ của kẻ đối diện. Có lẽ thời gian thực sự thay đổi nhiều thứ. Sau 8 năm gặp lại, Francos Saville chẳng còn cao lớn hay đáng sợ như trong ký ức của anh... Gã vẫn máu lạnh, độc ác, ngang tàng, cố chấp nhưng Choi Hyeon Joon biết Francos Saville đâu đó có chút nhân nhượng mình.
Nếu là ai khác, ắt hẳn sẽ cảm động chăng? Vì cảm giác là người duy nhất được kẻ đứng đầu một đế chế, một thế lực ngầm dung túng, cám dỗ biết bao. Thêm nữa, Francos Saville có ngoại hình xuất sắc và tài năng vượt trội. Kể từ ngày Mãng Xà lên nắm quyền, biết bao người cả nam lẫn nữ ước ao được lọt vào mắt xanh của gã.
Trừ Doran.
- Ông hỏi tôi rằng nếu khi ấy đưa tôi về đây nhưng chẳng tiêm thuốc hay dạy dỗ, đơn giản là che chở tôi trưởng thành thì tôi có yêu ông không à?
- Francos Saville, tôi chỉ yêu người tôn trọng mình. Ông thử ngẫm lại xem, suy nghĩ và cảm giác lúc tôi cứu ông, lúc ông mở lời với bố tôi là gì? Có chút nào là trân trọng, là biết ơn, là đồng cảm? Hay đơn giản tôi chỉ vừa vặn đến lúc ông cần một Cô dâu. Tôi yếu ớt, ngoan ngoãn, mềm lòng nên quá dễ để nhào nắn thành người mà ông thích.
- Nếu tôi không như kẻ điên liên tục nhảy múa trên giới hạn của ông. Không vì chút tự tôn cuối cùng mà cắn thịt uống máu chính mình để tỉnh táo thì kết cục của tôi thế nào?
Một chú chim nằm trong lồng son, ký thác mọi thứ vào cảm xúc của ông.
- Ông vui thì tôi được lành lặn. Ông không vui thì đòn roi trút xuống. Ông nói ông yêu tôi vậy những người kia là thế nào? Đừng nói với tôi đó chỉ là thế thân, là hình bóng lướt qua tạm bợ. Francos Saville, họ là người. Con người có suy nghĩ, cảm xúc không phải búp bê, con rối. Họ không bao giờ là tôi mà tôi cũng chẳng tự tin hơn ai trong số họ. Tôi biết ông là người rõ hơn ai hết nhưng mà vẫn làm, đúng không?
- Francos Saville, ông chẳng yêu tôi. Ông chỉ yêu mộng tưởng do chính mình thêu dệt. Thoả thuê tận hưởng mọi thứ rồi mong người từng bị ông tổn thương hồi đáp ư? Làm gì có mùa xuân đó.
- Tôi, Choi "Doran" Hyeon Joon, không bao giờ tha thứ cho ông.
Và không bao giờ yêu ông!
-------
Xoảng!!!
Tiếng ly rượu bị ném mạnh vào tường to đến mức khiến vệ sĩ và người hầu xung quanh giật thót. Một số người còn bị mảnh vỡ văng ra làm bị thương nhưng chẳng dám than vãn. Kể từ lúc Chủ nhân đến vườn hoa gặp cậu ấy trở về, Ngài uống không ngừng và liên tục đập phá đồ đạc.
Căn phòng từng bị cày nát bao nhiêu lần nhưng đều bắt buộc khôi phục lại nguyên hình của 8 năm trước, hôm nay chẳng phải ngoại lệ. Francos Saville luôn muốn mọi thứ ở Viện Hoa như ngưng đọng lại vào năm cậu ấy rời khỏi như một ảo mộng rằng khi Cô dâu trở về sẽ nối tiếp ký ức đứt quãng.
- Cút! Cút hết ra ngoài!
Càng say Francos Saville càng khó chịu với những người xung quanh. Tiếng hít thở dù khẽ khàng hết mức vẫn như trống gõ vào tai, khó chịu và nhức nhối. Nhận thức được cơn giận của Mãng Xà, tất cả cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trừ một người - D6.
Trong số những hình bóng của Doran được Francos Saville mang về Viện Hoa, D6 có lẽ là người được ưu ái nhất. Không chỉ vì vóc dáng, khuôn mặt giống nhất mà D6 chính là hình mẫu Francos Saville từng muốn "đào tạo" Cô dâu trở thành.
Giỏi múa ballet, thích khiêu vũ, dịu dàng mềm mại nhưng thông minh lém lỉnh, biết cách lấy lòng mà cũng rất giỏi làm nũng.
D6 yêu Francos Saville đến điên dại, vì gã mà từ bỏ tất cả những gì mình có, kể cả định danh và bản thân vốn dĩ.
Khác với những người khác, D6 là tự nguyện tiến bước đến Viện Hoa. Kể từ ngày tình cờ gặp Mãng Xà trong một bữa tiệc của gia tộc, anh ta đã rơi vào lưới tình chẳng thể thoát.
Để được Mãng Xà chú ý, D6 đã dày công tìm hiểu mọi thứ về gã, nhất là câu chuyện đứng sau sự kiện đẫm máu ở Viện Hoa. Càng nắm nhiều thông tin, anh ta càng thấy Doran ngu ngốc. Đằng nào cũng là vật tế thần thì sao không tranh thủ nắm giữ trái tim của Francos Saville để cuộc sống dễ dàng hơn và có thể mượn tay gã báo thù nhà họ Choi. Việc gì phải cứng đối cứng rồi phải ngậm đắng nuốt cay khâu vá chính mình?
Nếu Choi "Doran" Hyeon Joon chẳng biết quý trọng cơ hội trời cho thì hãy để anh ta. Tận dụng gen phương Đông vượt trội của mẹ và khuôn mặt có 5 phần tương tự Doran, D6 đã ép cân và can thiệp thẩm mỹ để giống Cô dâu nhất có thể.
Theo sau đó là thêu dệt thành công câu chuyện một đứa con bị cha mình đem ra làm món đồ trao đổi, D6 thành công đến Viện Hoa. Và một lần "vô tình" xuất hiện trước mắt Francos Saville khi đang múa ballet, D6 thành công trở thành người được Mãng Xà ưu ái hơn những kẻ khác.
Dù chẳng có tên riêng hay sống dưới hình bóng của Doran nhưng D6 không quan tâm. Vì anh ta đặc biệt trong lòng Francos Saville, vậy là đủ.
Thế nhưng sự tự tin suốt hơn 5 năm đang lung lay dữ dội, nhất là sau khi D6 nhìn Doran được đối xử hoàn toàn khác, dù anh liên tục đạp lên giới hạn của Francos Saville. Thậm chí Chủ nhân còn vì Doran bệnh mà dời việc về Milan vô thời hạn mặc dù ở đó đang rất cần gã toạ trấn.
Vì thế hôm nay, D6 cần tìm lại vị trí của mình. Anh ta không tin sau ngần ấy nỗ lực, bản thân hoàn toàn "vô hình" trong mắt Chủ nhân chỉ vì ai đó đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com