Chương 105 - Chơi nổi với ta không?
- Buông ra, tên khốn!!! Buông tôi ra!!!
Choi Hyeon Joon bị Francos Saville ôm chặt cứng trong tay với tấm lưng trần quay về phía thợ xăm chuyên dụng đang chăm chú soạn mực vẽ.
Hôm nay cứ tưởng lại một ngày đẹp trời nhưng chẳng phải... Choi Hyeon Joon như quay về 8 năm trước, liên tục đối mặt với những bài học biến thái của Mãng Xà.
Khi anh còn đang ngủ, một đám người đã xông vào phòng với bác sĩ đi đầu. 4 người đàn ông cao lớn mặc trang phục y tá nhanh chóng tiến đến ghì chặt Choi Hyeon Joon xuống giường, y hệt cảnh năm đó anh bị tiêm thuốc đặc chế cho Cô dâu nhà Saville.
Và đúng là Choi Hyeon Joon bị tiêm thuốc thật - một trong những loại anh dị ứng nhưng chúng vẫn cưỡng chế làm theo lời của chủ nhân - thuốc giãn cơ.
Có lẽ buổi thẳng thắn hôm ấy của Choi Hyeon Joon đã kích phát ngòi nổ trong lòng Francos Saville. Gã chẳng còn nhân nhượng chỉ dùng xiềng xích khống chế anh nữa mà thực tế hơn, gắt gao hơn... Ra lệnh tiêm cho anh loại thuốc rút hầu hết sức lực, chỉ còn là một búp bê ngồi yên một chỗ.
Không chỉ thế, gã còn muốn xăm trên lưng Choi Hyeon Joon đồ đằng của mình như chứng minh rằng anh trở thành vật sở hữu của Mãng Xà. Những điều gã từng chẳng nỡ làm với Cô dâu hôm nay đã thực hiện. Đồng nghĩa là...
- Ta sẽ đưa em về Milan, Doran. Đừng tưởng ta không biết dự định trong đầu em. Em muốn ở lại Matera để tìm đường thoát về bên cạnh thằng nhãi kia? Mơ tưởng hão huyền. Nó đang ở thủ đô, và ta sẽ cho cả hai thấy, hy vọng trùng phùng là vô vọng đến nhường nào.
Francos Saville nghiêng người thì thầm vào tai Choi Hyeon Joon. Vừa nói gã vừa liếm những giọt mồ hôi lạnh túa ra bởi cơn đau do thuốc giãn cơ gây ra cho Cô dâu. Đúng là thay vì sự thấp thỏm đầy hèn hạ hôm qua, Mãng Xà vẫn thích cảm giác chế ngự tuyệt đối này hơn.
Nhìn Cô dâu run rẩy tuyệt vọng trong lòng mình khiến gã thoả mãn.
- Tên khốn!!! Tôi sẽ giết ông!!! Khụ...khụ...Khụ...
- Dành sức đi Doran, ta không cho chúng gây tê đâu. Nên em phải trải qua ba tiếng khó khăn đấy. Mà có như thế, em mới nhớ đến những bài học ngày xưa.
- Đồ...
Thanh âm căm phẫn của Choi Hyeon Joon tắt ngóm trước cơn đau đột ngột kéo đến trên lưng. Mãng Xà chẳng nói đùa, đúng là thợ xăm chẳng ủ tê cho anh, có nghĩa một người đang bệnh, vật vã bởi phản ứng với thuốc giãn cơ phải chịu thêm nỗi đau "xăm sống."
Mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra khắp người Choi Hyeon Joon vì đau quá, đau đến mức chẳng phân biệt được là lưng, tim, đầu hay mạch máu dưới da đang kêu rên.
Choi Hyeon Joon chỉ biết là mình đau, chỗ nào cũng đau, đau không chịu nổi.
Nước mắt dâng lên rồi chảy chẳng ngừng, môi anh mở ra rồi khép lại nhưng chẳng thốt nổi âm thanh gì vì đã đau đến câm lặng.
Choi Hyeon Joon vẫy vùng tránh né theo bản năng thì bị Francos Saville giữ chặt cứng hai tay, hai chân cũng bị gã kẹp cứng, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Sau 8 năm, Choi Hyeon Joon mới phải chật vật khốn đốn thế này. Anh chẳng phân biệt được đây là đâu khi mọi thứ cảm nhận được chỉ còn là nỗi đau đớn không thể gọi tên.
Trong cơn phẫn uất tột cùng, Choi Hyeon Joon há miệng cắn vào cổ Francos Saville, anh muốn gã phải chết!
Trớ trêu thay, thuốc giãn cơ đã phát huy tác dụng, sức lực trong Choi Hyeon Joon như bị xoá sổ. Cả người anh mềm nhũn, chẳng chống đỡ nổi nữa mà gục xuống trượt dài trên vai Francos Saville.
Choi Hyeon Joon tuyệt vọng, anh như một búp bê vô hồn trong đôi tay cứng như sắt của kẻ thù. Nước mắt chảy như chẳng có điểm dừng, thể hiện sự bất lực và vô vọng của Choi Hyeon Joon như sóng tràn đê.
Sự tự tin mang theo khi trở về Viện Hoa đang rời bỏ Choi Hyeon Joon, chỉ còn những suy nghĩ tiêu cực liên tục trào dâng trong lòng.
Anh, có lẽ phải thực sự nằm trong lồng son này cả đời, chẳng đủ sức để trốn thoát một lần nữa.
Anh, có lẽ chẳng thể gặp lại Hyeonie, cùng em ấy trải qua những tháng năm cuối đời ngắn ngủi.
Anh, có lẽ phải thừa nhận rằng 8 năm tự do kia là trăng dưới giếng, sương trong nắng. Số phận của anh là phải chết trong tay của kẻ thù.
Vòm trời tự do Doran từng thành công bay đến giờ đã quá xa xôi. Đôi cánh ngày nào tiếp tục bị bẻ gãy... thậm chí gã còn muốn chặt đứt để vĩnh viễn bóp nát hy vọng của anh.
Mọi tính toán đổ vỡ.
Kẻ mà Choi Hyeon Joon tưởng chẳng biết gì vốn từ đầu đã tường tận mọi thứ. Gã như con rắn nham hiểm ẩn nấp, chờ con mồi buông lỏng cảnh giác là lao đến cắn chặt vào yết hầu rồi siết chặt đến tắt thở.
Trước người bị rút cạn hầu hết sức lực, Francos Saville chỉ cần dùng một tay là dễ dàng khống chế Choi Hyeon Joon. Gã dùng tay kia ve vuốt khuôn mặt, đôi môi của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy tính chiếm hữu và bật cười khoái trá trước nỗ lực trốn tránh vô vọng.
Áo ngủ bị kéo xuống tới khuỷu tay, vòng eo bị ôm trọn, tấm lưng trần đang dần hiện hữu dấu hiệu của gã. Francos Saville hôn lên khoé môi, đường cổ của Choi Hyeon Joon mà thích thú thầm thì, tận hưởng niềm vui trước hơi thở ngày một dồn dập vì sợ hãi và không cam tâm của Choi Hyeon Joon.
- Ta đã nói với em rồi đúng không? Chỉ cần em ngoan ngoãn, cái gì em cũng có. Còn nếu muốn cứng chọi cứng, ta cũng sẵn sàng chơi cùng em. Nhưng em có chắc mình chơi nổi với ta không, Cô dâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com