Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 - Hyeonie, cứu anh với

Một bóng người đứng trên thùng hàng ở cảng biển châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi dài rồi ném bật lửa trong tay về phía đằng sau.

Đùng.... đùng... đùng....

Kho hàng đằng sau bốc cháy rồi như hiệu ứng domino lan dần tới con tàu chất đầy những container hàng hoá. Ánh lửa bùng lên soi rõ hung thủ gây ra thiệt hại hàng trăm ngàn dola chỉ trong một đêm vẫn thản nhiên hút nốt điếu thuốc vừa châm.

Giống như Lee Sang Hyeok, Moon Hyeon Joon thích thuốc lá nhưng không nghiện. Hắn bắt đầu hút từ khi nào nhỉ? Chắc 12,13 tuổi gì đó, đúng là một đứa nhóc hư điển hình. Theo thời gian, Moon Hyeon Joon nghiện thêm rượu, sau nữa là chơi đùa trái tim người khác nên thuốc lá liên tục lùi xuống trên danh sách điều thích làm của hắn.

Rồi Oner gặp Doranie. Từ ấy mọi điều Oner thích đều chỉ xoay quanh Doran.

Hắn thích tan học đi ăn xế cùng anh.

Hắn thích cuối tuần cùng anh đi leo núi.

Hắn thích ngày lễ cùng anh đến biển.

Hắn thích sinh nhật có anh bên cạnh.

Hắn thích đêm đến ôm anh ngủ.

Hắn thích cùng anh chí choé khi chơi game.

Hắn thích cùng anh cược uống rượu rồi nhìn anh say mềm gục trước.

Cuộc đời vốn hai màu đen xám của Oner được Doran điểm tô muôn ngàn điểm sắc. Đến một ngày nhìn lại, Oner chẳng thể nào rời xa Doran.

Ấy thế mà... số phận vẫn vung tay chia cắt hắn và Doranie. Để giờ đây, nicotin trở thành thứ để Moon Hyeon Joon phần nào xao nhãng được nỗi đau chia ly.

Hút hết điếu thuốc cũng là lúc người nhà họ Moon đến. Moon Hyeon Joon ra dấu cho họ dọn dẹp tàn cuộc rồi quay lưng bước đi. Chàng trai 18 tuổi với mái tóc bạc kim hơi dài buộc gọn ở phần gáy, chiếc áo cổ cao ôm sát người bên trong lớp áo chống đạn và quần lính đen cùng giày bốt đinh như "Tử thần" lướt ngang cơ ngơi của nhà Saville ở Ý.

Moon Hyeon Joon chẳng đếm nổi số "nhiệm vụ" hắn hoàn thành theo yêu cầu của anh Sang Hyeok và Hyuk Kyu. Ban đầu hắn còn mong chờ Francos Saville sẽ trở về Milan mà tạm thời để yên cho Choi Hyeon Joon ở Matera. Lúc ấy, Moon Hyeon Joon có thể đến Viện Hoa và tìm cách đưa anh ra ngoài.

Nhưng gần nửa tháng trôi qua, nhà Saville vẫn án binh bất động. Điều đó khiến lòng Moon Hyeon Joon như lửa đốt. Mỗi đêm trong đầu hắn vẽ ra hàng trăm lý do mà Francos Saville vẫn ở Matera nhưng tựu chung lại đều là người thương đang bị dày vò.

Không dưới trăm lần, Moon Hyeon Joon bật ngồi dậy muốn tìm đường đến Viện Hoa nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa đã phải tự đấm vào tường để bình tĩnh trở lại.

Vì hắn đã hứa với Doran rằng sẽ làm theo mọi an bài của Faker. Oner có thể thất hứa với bất kỳ ai, trừ anh em và người thương.

Tất cả những gì Moon Hyeon Joon có thể làm là không ngừng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở về dùng nicotine, cồn và bức email kia xoa dịu chính mình.

Hắn chẳng thể ngủ nổi một đêm nào hoàn chỉnh dù trước đó nhiệm vụ khó khăn đến mức nào. Bởi chỉ cần nhắm mắt, Moon Hyeon Joon lại mơ thấy cảnh Choi Hyeon Joon như ngọn đèn trước gió, cánh hoa trong bão.

Nát tan, đau đớn, tuyệt vọng.

Mà hắn chỉ có thể đứng yên ở đó, bất lực dùng góc nhìn thượng đế mà chứng kiến nỗi đau của anh.

Cứ ngỡ đó là tận cùng của tra tấn mà ông trời dành cho hắn nhưng có lẽ chẳng phải.

Không biết vì sao mà 3 ngày trước, Oner lại chìm vào một giấc ngủ rất sâu. Ở đó hắn nhìn thấy một cậu bé tầm 8 tuổi che một chiếc dù trắng bước trên con đường nhỏ vào ngày mưa nặng hạt. Trên tay cậu ôm một bó hoa mao lương màu trắng rất đẹp.

Cậu ấy có lẽ đang về nhà thì phải... vừa nghĩ tới đó thì hơi thở Moon Hyeon Joon như nghẽn lại. Trước mặt cậu bé là một con rắn hổ mang đang bành mang phun lưỡi uy hiếp. Hắn muốn chạy đến giúp nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống đất chẳng thể nhúc nhích nổi.

Cậu bé kia cũng thế.

Bó hoa cùng chiếc dù rơi xuống đất vì đôi tay chủ nhân vì quá sợ hãi mà không còn chút sức lực nào. Nước mưa nặng hạt nhanh chóng đập nát từng cánh hoa mỏng manh mà cũng xối ướt dáng hình nhỏ bé ấy.

Balo của cậu cũng bị đánh rơi, từ bên trong lăn ra một bức tranh vẽ hai đứa nhỏ tầm 6,7 tuổi cùng nhau đi biển. Đó có lẽ là vật cậu bé ấy vô cùng quý trọng nên vội vã ngồi xổm xuống nhặt lấy mà ôm vào ngực để chở che trước cơn mưa chẳng có điểm dừng.

Động tác ấy có lẽ chọc giận con rắn hổ mang kia. Nó lao tới quấn chặt cậu rồi liên tục uy hiếp bằng thanh âm lạnh lẽo chỉ có ở loài rắn độc. Khung cảnh ấy, những dấu hiệu ấy như gõ vào đầu Moon Hyeon Joon.

Hắn, hình như biết cậu bé đó là ai.

Như đáp lại lời hắn, dáng hình cậu bé ấy biến mất. Thay vào đó là người quen đến không thể quen hơn được nữa.

Đôi chân anh mang xiềng xích, đôi tay như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể buông thõng mà lưng anh như hằn lên vết máu sau lớp somi xanh dương nhạt.

Choi Hyeon Joon nhìn Moon Hyeon Joon, đôi mắt anh mở to nhưng ánh nhìn đầy vô hồn, chỉ có nước mắt rơi không ngớt. Anh mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt ra thanh âm gì. Sau vô số lần mới có thể nói. Và anh nói rằng.

- Hyeonie, cứu anh với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com