Chương 11 - Juan chưa để đồn?
Moon Hyeon Joon vừa nói xong là cả phòng riêng im lặng, chỉ còn nghe được tiếng nhạc nhẹ vang. Lee Sang Hyeok nhíu mày, cầm ly rượu lên rồi ra hiệu cho cả đám uống cạn. Ryu Min Seok cũng hút vội hai hơi Mojito để bình tĩnh.
Rượu mạnh trôi xuống cổ họng bỏng rát đã nói cho Lee Sang Hyeok biết, đây không phải là mơ.
- Em nói thật à Hyeonie?
- Dạ. Hôm nay em tính về nhà thì nhận được tin từ nhà họ Moon. Anh hai em thắc mắc là tại sao Doranie ở sân bay nhưng không về Pháp mà lại đến Ý nên gọi cho em. Em có nhờ tra thêm thì là vé một chiều, đến Milan.
Chỉ cần nói tới đó thì cả phòng ở đây đều hiểu Choi Hyeon Joon tính làm gì. Và ai cũng biết quyết định liều lĩnh đến mức nào vì tỷ lệ thoát được là gần như không có.
Họ cùng nhớ về đoạn hội thoại được ghi âm lại của tên điên kia với Hong Jae Hyun vào cái ngày chúng bắt Lee Min Hyeong và Ryu Min Seok.
"Dù có đánh gãy chân cũng phải đưa em ấy về Ý". Đánh một con người tàn phế mà Francos Saville nói thản nhiên như bàn chuyện tối nay ăn gì khiến ai nghe cũng phải phẫn nộ về sự máu lạnh của gã.
Nếu Choi Hyeon Joon rơi vào tay Francos, gã để yên cho anh lành lặn mà sống tới năm 30 tuổi sao?
Nghĩ tới đó, Moon Hyeon Joon lại cười nhạt rồi tự rót cho một ly rượu uống cạn. Hắn nhìn ly rỗng trong tay mà nhớ lại chuyện hôm nay.
Trời mới biết lúc nghe tin từ nhà họ Moon, hắn đã sợ đến mức nào. Trên chặng đường đến sân bay, Moon Hyeon Joon vừa cố gắng lái xe vừa cầu nguyện kịp ngăn anh lại trước quyết định điên rồ.
Ruột gan hắn như thiêu đốt. Khi gặp tuyến đường đông hay giao thông bị chặn là vội bẻ lái kiếm lộ trình khác ngay, không dưới 10 lần hắn đập vô - lăng chửi thề vì nỗi sợ cồn cào sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Để rồi đổi lấy điều gì? Là sự chống cự, vẫy vùng, trốn chạy hết lần này đến lần khác của Choi Hyeon Joon.
Thực sự Moon Hyeon Joon cũng không muốn làm mọi thứ rối tung như vậy. Chỉ cần...chỉ cần anh ngoan ngoãn theo hắn về nhà, nhẹ nhàng ôm lấy hắn rồi thủ thỉ giải thích, Moon Hyeon Joon sẽ tin rồi lại xuôi theo anh như trước giờ.
Nhưng giây phút anh vung tay bỏ chạy khỏi hắn ở sân bay đã tháo xích cho con hổ dữ vốn ngủ yên, giải thoát bản ngã tàn nhẫn của Moon Hyeon Joon.
- Em ước mình không biết... anh Sang Hyeok. Nhưng mà, anh cũng thấy nhỉ? 2 năm chẳng rời chẳng bỏ, trong mắt luôn chỉ có một người thì nhìn thôi em đã hiểu anh ấy muốn làm gì.
- Em... em thực sự rất bất an trong câu chuyện với anh ấy. Doranie như gió xuân mây hè, rõ ràng ở đó nhưng thoắt cái lại biến mất. Mỗi lần em tỏ tình rồi anh ấy từ khước... càng lúc càng không dễ vượt qua như em đã nghĩ. Có lúc em còn cho rằng, bởi em trăng hoa nên đang bị ông trời trừng phạt.
Lee Sang Hyeok với tay lấy chai rượu muốn rót cho Moon Hyeon Joon nhưng Lee Min Hyeong lắc đầu. Cháu của anh nhanh nhảu cầm lấy rồi rót cho cả bàn. Lee Sang Hyeok xoay ly rượu trong tay, nhìn đứa em đối diện đang gục đầu tự hỏi mà thầm thở dài rồi lên tiếng.
- Vậy thực lòng em có nghĩ tình yêu đó là trừng phạt, là nghiệp báo không Hyeonie?
Moon Hyeon Joon ngước nhìn Lee Sang Hyeok - mối tình đầu hắn từng mộng tưởng, vị thần hắn luôn kính trọng. Moon Hyeon Joon chưa bao giờ tính chuyện qua mặt anh bởi vì không thể mà bản thân cũng chẳng muốn. Vì thế hắn cầm ly rượu lên bằng hai tay, mời anh uống cạn rồi trả lời.
- Em đã nghĩ đi nghĩ lại suốt 2 năm. Và dù nghiền ngẫm bao lâu thì vẫn thấy, tình yêu đó là món quà ông trời dành cho em, anh Sang Hyeok.
Lee Sang Hyeok nhẹ mỉm cười nhìn Moon Hyeon Joon khi nghe thấy lời hồi đáp từ hắn. Bởi câu hỏi đó là phép thử, nếu hắn chẳng vượt qua được thì những câu chuyện tiếp theo anh không cần nói nữa.
- Em chỉ mới 18 Hyeonie à. Tuy con cháu thế gia trưởng thành sớm nhưng 18 vẫn còn quá trẻ. Em tự tin rằng tình cảm đó sẽ kéo dài bao lâu?
Câu hỏi của Lee Sang Hyeok cũng là vấn đề mà cha và anh hắn nghiêm túc chất vấn khi nhìn thấy Moon Hyeon Joon bên cạnh anh. Vì dù ở Châu Âu hay Hàn Quốc, thân phận của Choi Hyeon Joon vẫn vô cùng nhạy cảm.
Khi đó hắn đã trả lời nhà mình như thế nào nhỉ?
- Nếu nói cả đời thì dài quá nên mọi người chẳng tin đâu đúng không? Vậy thì nói hiện tại đi. Em - Moon "Oner" Hyeon Joon bây giờ có thể hy sinh mọi thứ vì Choi "Doran" Hyeon Joon.
Kể cả mạng sống duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com