Chương 127 - Lướt qua cũng đừng
Showmaker có một giao ước với người kế thừa của mình - Lucid.
Mỗi lần anh làm "nhiệm vụ", Choi "Lucid" Yong Hyeok luôn đậu một chiếc xe ở gần đó. Thế nhưng Showmaker chưa bao giờ lái nó để trở về. Và khi đối mặt với thắc mắc của đứa em nhỏ hơn 5 tuổi nhưng phải liếm máu trên lưỡi dao mà sống như mình, anh luôn nhún vai nói rằng chưa đến lúc.
Chiếc xe chỉ được lái khi Showmaker cảm thấy giây phút đoàn tụ với gia đình đã đến. Đó là lúc anh rũ bỏ hình ảnh tên lính đánh thuê sục sôi hận thù mà trở lại là Heo Su - cậu con trai út được cưng chiều vô điều kiện của một gia đình trí thức tại Milan.
Két!!!
Tiếng thắng gấp bên ngoài căn nhà bị bỏ hoang suốt gần 16 năm ở ngoại ô Milan. Bóng người từ ghế lái trượt ra bên ngoài như chẳng còn chút sức lực nào, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, sống lưng cùng đôi mắt mê mang mất dần tiêu cự - là kẻ vừa mở đường máu thoát khỏi Hang Rắn - Heo "Showmaker" Su.
Thê thảm đến thế mà Heo Su chưa thực sự gục ngã. Anh dồn sức lực ít ỏi để leo qua cổng vào phủ đầy rêu phong, bất chấp vết thương ở bụng dưới bị cào nát thêm bởi mũi sắt nhọn phía trên hàng rào.
Khung cảnh đổ nát hoang tàn chẳng làm Heo Su buồn bã hay yếu lòng. Bởi trong mắt anh, nơi đây luôn là ngôi nhà rộn vang tiếng nói cười, có hoa mẹ trồng, có anh chị chạy đùa trên thảm cỏ và có bố luôn đứng sau đẩy xích đu cho "Su-ya".
Suốt 5 năm buôn ba khắp nơi trong vô số "nhiệm vụ", Showmaker chẳng đếm nổi số lần mình bị thương, thậm chí là nguy kịch. Nhưng chỉ có 2 lần duy nhất, anh cảm thấy Thần Chết đang kề cận bên cạnh. Bên dưới chiếc mũ to của tấm áo choàng đen là khuôn môi mỏng đang treo nụ cười mỉa mai nhìn Heo Su cố gắng níu kéo ý chí muốn sống.
Một lần là khi "hắn" rời bỏ anh ở nơi đó.
Một lần là bây giờ, lúc mối thù anh ôm bao năm sắp được báo.
- Nếu con được tự tay rạch nát tim lão thì tốt biết mấy... Nhưng lão chết rồi. Con trai lão cũng khốn nạn chẳng kém nên đã chạm vào người không nên đụng... Bố, mẹ, anh, chị... Su-ya từng nghĩ không thể nào làm được gì Nhà Saville... Nhưng trời cao có mắt đúng không ạ? Cuối cùng đã có người chẳng những không sợ mà còn tìm được cách lật đổ chúng.
Showmaker ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào chiếc sofa cũ nát ở phòng khách. Bao nhiêu năm rồi khung cảnh hỗn loạn khi ấy vẫn hằn sâu trong ký ức. Đôi lúc Heo Su còn bất ngờ rằng sao mình nhớ kỹ đến thế, vì khi ấy Su-ya cũng mới 4 tuổi mà thôi.
- Con, con làm sai nhiều việc lắm. Bàn tay con nhuộm máu tươi của bao người, con chẳng đếm nổi nữa. Dù họ nói kẻ con giết đều đáng tội... Bố mẹ có giận Su-ya không? Khi con chẳng làm theo di nguyện của mọi người là quên mọi thứ đi mà sống nhưng... nhưng lại dấn thân vào con đường đó... chỉ để báo thù?
Một giọt nước rơi xuống từ mắt trái của Showmaker. Giờ đây anh chẳng thể phân biệt đó là mồ hôi hay nước mắt bởi mọi thứ bắt đầu mơ hồ, ý chí hay sức lực đều như bị rút khỏi cơ thể. Heo Su cảm thấy lạnh sống lưng, anh như nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.
- Con, con còn yêu người không nên yêu. Bố mẹ biết không? Con từng chẳng hiểu tình yêu là gì... Vì thứ cảm xúc đó, xa xỉ biết bao với kẻ như con... Nhưng Su-ya chẳng những xấu xa, độc ác mà còn ngu ngốc và tham lam. Nên con đã bị ông trời trừng phạt... Bố mẹ, và cả anh chị nữa... Su-ya thế này rồi, nhà mình còn cần Su-ya không?
- Không cần Su-ya cũng được nhưng mà trước khi Su-ya bị đày xuống địa ngục, mọi người có thể đến gặp Su-ya không? Chỉ một lần...chỉ cần một lần thôi...
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng hơn, Heo Su biết hạn định của mình đã tới. Bàn tay run rẩy cố gắng móc điện thoại ra, chật vật vô cùng để mở khoá. Anh cắn mạnh vào lưỡi để gom chút tỉnh táo còn lại mà nhắn lời cuối cho đứa em khờ dại của mình.
"Đừng tìm anh. Sống tốt nhé..."
Có lẽ vì mất máu quá nhiều, Showmaker thấy càng lúc càng lạnh. Cả người như bị ném vào hầm băng ở Bắc Cực mà anh từng đi lạc trong một nhiệm vụ hồi 3 năm trước. Vào giây phút ngón tay run run ấn nút gửi là lúc Heo Su chẳng gượng nổi mà ngã ra đất.
Trước khi mí mắt hoàn toàn nhắm lại, Showmaker nhìn thấy một đôi giày da màu đen đơn giản nhưng có vẻ rất cao cấp ... Anh thầm nghĩ Thần Chết dạo này thời trang thế nhỉ? Mà thôi cõi nào cũng thích cái đẹp mà, bình thường thôi.
Thù sắp được báo. Tin cũng gửi đi. Vậy là đủ rồi... 20 năm, 1 cuộc đời của Heo "Showmaker" Su nên khép lại thôi, chẳng còn gì vướng bận...
"Có thật vậy không Heo Su?"
Câu tự hỏi hiện lên cùng gương mặt lấm lem bùn đất và nước mắt ngước lên nhìn Heo Su trong con hẻm đó. 2 năm bên nhau lướt ngang như những thước phim quay chậm, tiếc là chẳng có hậu. Cũng đúng, người của hai thế giới thì làm gì có nổi giao điểm đây?
Anh chết rồi, mọi oán ân đều kết thúc.
Chẳng phải day dứt vì 2 năm trộm lấy.
Chẳng phải phẫn nộ khi tấm lòng bị chà đạp.
Miên mải trong biển trời ý thức vào những phút giây cận kề cái chết, Heo Su chẳng thể phát hiện "Thần Chết" khi thấy anh nghiêng người muốn ngã đã ngay lập tức chạy đến đỡ lấy. Bàn tay hắn run rẩy vì chạm phải máu tươi nóng hổi chảy không dứt mà hoảng loạn gọi người vào sơ cứu. Hắn biết tại sao anh không cố gắng chạy về nhà họ Song mà lại đến đây.
Nhóm máu của Showmaker là máu hiếm. Anh thừa hiểu có về đó cũng chẳng giải quyết được gì. Số người trên đời này có chung nhóm máu với Showmaker vô cùng ít, trong thời gian ngắn không thể tìm thấy.
Vì thế nên Showmaker đến đây. Trở về "tổ ấm" mà anh gìn giữ vuốt ve trong lòng hàng đêm để trải qua giây phút cuối cùng.
Ổn rồi. Lần này hắn tới kịp. Hắn là thiểu số trùng nhóm máu với Su-ya, hắn có thể cứu Su-ya, và họ lại giống như ngày xưa...
- Mong... mong rằng chúng ta mãi mãi không gặp lại nhau. Dù là lướt ngang qua cũng đừng, Canyon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com