Chương 135 - Chấp niệm cuối cùng
"Doranie."
Cậu bé 8 tuổi đang ngồi vẽ tranh nghe tiếng mẹ gọi liền quay đầu mỉm cười ngọt ngào. Choi Shin Ae bước đến bên cạnh con trai, cô nắm lấy bàn tay búp măng trắng trẻo nhưng chẳng nói gì. Nhìn thấy mẹ như thế, Choi Hyeon Joon lại không thấy lạ, bé chỉ yên lặng ngồi yên bên cạnh mẹ.
"Con biết đúng không?"
"...."
"Doranie biết đây không phải là nơi con nên ở, đúng không?"
"Chẳng quan trọng đâu mẹ, Doranie chỉ muốn ở với mẹ thôi."
Nước mắt rơi không ngớt trên khuôn mặt xinh đẹp của người từng là báu vật mà cũng là tội đồ của Nhà họ Choi. Choi "Iris" Shin Ae thổn thức và nghẹn ngào ôm chặt lấy con trai, người mà cô thấy có lỗi nhất đời này.
"Mẹ từng nghĩ sẽ giữ con ở nơi này với mẹ, nhưng mà Doranie... mẹ không thể làm như thế."
"Mẹ..."
"Mẹ nhớ con lắm Doranie. Mẹ hối hận lắm Doranie. Mẹ không nên để con đi, mẹ không nên nhắm mắt buông tay dễ dàng như thế. Đáng lẽ dù đau đớn, khổ sở thế nào, mẹ phải tìm cách đưa con trở về. Ngày ấy khi cô ta đem tấm hình con bất tỉnh với hai bàn tay bị bẻ gãy đến tìm mẹ, mẹ chẳng thể bình tĩnh nổi. Mẹ quá yếu đuối và ngu ngốc nên mới mắc bẫy của họ..."
"Doranie không trách mẹ đâu mẹ ơi. Bây giờ chúng ta lại có thể bên nhau rồi..."
"Mẹ ước gì có thể nhưng..."
Choi Shin Ae ngồi thẳng dậy cố gắng bình tĩnh và mỉm cười với Choi Hyeon Joon. Cô làm sai rất nhiều chuyện, khởi đầu cho bất hạnh chất chồng của con trai. Vì thế Choi Shin Ae nghĩ nếu thánh thần đưa Choi Hyeon Joon đến đây, cô sẽ giữ con lại để giúp Doranie không phải tiếp tục kiếp đời đau khổ kia. Nhưng đâu phải nhỉ?
"Cuộc đời của con không thể dừng lại bây giờ hay 10 năm sau. Doranie, con sẽ có cuộc đời thật lâu thật dài bên gia đình thứ hai và người con yêu."
Đôi mắt vốn chẳng dao động gì khi nghe mẹ nói đến đây lại lao xao trăm ngàn cảm xúc. Choi Shin Ae thấy rất rõ điều đó. Cô chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của con trai mà thổn thức điều bản thân vô cùng không nỡ nhưng phải làm, vì Doranie của mình.
"Doranie, về đi con."
Theo lời nói của mẹ, dáng hình cậu bé 8 tuổi biến mất thay vào đó là một chàng trai 21 tuổi cao gầy đang rũ mắt nhìn xuống bàn tay được Choi Shin Ae nắm chặt lấy. Choi Hyeon Joon không nỡ rời xa mẹ... Bao nhiêu lâu rồi anh mới có thể gặp lại mẹ chứ?
"Doranie về nhà còn mẹ cũng phải bắt đầu kiếp người mới. Mẹ hy vọng biết bao rằng ở một cuộc đời nào đó, chúng ta lại có thể là mẹ con."
"Mẹ... con có thể..."
"Không nên đâu Doranie, con phải về nhà. Con cũng nhớ họ mà đúng không? Vì con vẫn vô thức ngồi thừ người nghĩ suy gì đó. Được gặp lại con lần cuối thì mẹ chẳng còn nuối tiếc gì nữa..."
Một luồng ánh sáng tím nhạt từ phía chân trời dần bay tới ôm trọn Choi Shin Ae. Cô nhìn ánh sáng lấp lánh bao phủ mình mà hiểu chấp niệm bao năm đã kết thúc, bản thân phải thực sự khép lại nhân duyên với cuộc đời này.
Choi Hyeon Joon níu chặt lấy tay mẹ mà thổn thức khóc không thành tiếng.
Ngay từ ngày đầu đến đây anh đã biết.
Căn biệt thự ở biển với vườn hoa diên vỹ trước nhà chính là phiên bản tái hiện những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc của Doranie và mẹ. Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chỉ có vết chai vì cầm bút vẽ mà hiểu ở đây mình chính là Doranie chưa từng xa nhà...
Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp với chiếc váy tím, mái tóc đen dài được buông lơi một bên ôm chặt lấy mình, Choi Hyeon Joon chỉ yên lặng nhắm chặt mắt. Bởi trong mười mấy năm chia xa đó, anh cũng nhớ mẹ mình biết bao...
Hạnh phúc trùng phùng như phù dung tối muộn. 10 ngày bên nhau như giọt sương dưới nắng. Dáng hình Choi Hyeon Joon khắc khoải nhớ mong phải bước đến kiếp người khác, để lại nỗi nhớ khôn nguôi cho những người yêu thương bà.
Choi Shin Ae đi rồi, đem theo ảo cảnh về ngôi nhà được xây lên để chờ đợi Doranie của mình. Ngồi giữa khung cảnh trống trơn ở nơi giao nhau giữa cõi sống và chết, Choi Hyeon Joon chỉ biết cúi người ôm ngực khóc nức nở.
"Doranie, về đi con."
Lời nói cuối cùng của Choi Shin Ae được gửi vào những cơn gió lướt ngang vành tai Choi Hyeon Joon, thầm thì câu an ủi rồi nhắc nhớ con mình về nơi vẫn còn vô vàn người đang đợi anh.
"Phải về thôi, Doran."
Một giọng nói mềm mại vang lên phía trên Choi Hyeon Joon. Anh từ từ mở mắt thì thấy một người ngồi trên mặt trăng khuyết đang mỉm cười với mình. Người đó có đôi mắt màu tím, mái tóc đen dài hơi xoăn, nhưng khiến anh bất ngờ là....
"Giống nhau nhỉ? Ta và cậu."
"Anh là ai?"
"Ta là ai không quan trọng đâu Doran. Phải về thôi trước khi người ấy thực sự rời khỏi thế gian này."
Tuy chẳng nói rõ là ai nhưng Choi Hyeon Joon hiểu ngay. Anh hốt hoảng ngồi thẳng dậy, sững sờ nhìn người nhảy xuống mặt trăng khuyết rồi bước đến dìu Choi Hyeon Joon đứng dậy. Anh ta cũng có thói quen đi nhón gót giống Doran.
"Người ấy đã đến lằn ranh sinh tử để tìm cậu, Doran. Nên là phải về thôi, nếu không cậu sẽ một lần nữa đánh mất người ấy."
"Tôi phải đi đâu để tìm em ấy?"
Choi Hyeon Joon vội vàng hỏi người kia, anh ta mỉm cười rồi chỉ tay về hướng đông. Khi Choi Hyeon Joon dợm bước chạy đi thì tay lại bị nắm chặt lấy. Anh xoay người nhìn thì thấy anh ta chạm nhẹ lên thái dương mình.
"Ta xin lỗi, Doran."
"Vì sao?"
"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu."
"Được, vậy tôi chờ ngày đó."
Choi Hyeon Joon đưa tay chạm lên thái dương anh ta mỉm cười đáp lời rồi quay người chạy về hướng đông.
Dù vô cùng thắc mắc người đó là ai cùng cảm giác quen thuộc từng tới lui không ít lần như Choi Hyeon Joon không muốn chần chừ.
Anh phải đi tìm Hyeonie, trước khi quá trễ. Điều đó mới là quan trọng nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com