Chương 23 - Lấy tư cách gì?
Chủ nhật hôm nay là ngày hẹn đột xuất của Lee Sang Hyeok và Moon Hyeon Joon.
Vốn tính rủ thêm Lee Min Hyeong nhưng chẳng biết có chuyện gì mà hôm trước nó vội vàng về nhà Lee Min rồi lại chạy đến sàn đấu tự ngược một đêm. Tới khi vác tấm thân mét 8 thê thảm về nhà chính họ Lee thì nói chẳng muốn đi đâu.
Việc như thế này không mới, ngược lại rất có quy luật. Thường là Lee Min Hyeong đạt được thành tựu gì đó sẽ về nhà Lee Min, chờ đợi mấy tuần rồi ủ rũ đến sàn đấu. Moon Hyeon Joon đã nhiều lần gặng hỏi nhưng Lee Min Hyeong chưa bao giờ nói.
Vào những lúc như thế, Oner cũng chẳng vui vẻ gì vì Gumayusi buồn lắm. Đôi mắt cười vốn ấm áp như bị rút hết tia sáng, chàng trai vốn rạng rỡ như nắng thềm hạ lại ảm đạm như trời ngày đông.
Mà bất thường đâu chỉ có thằng gấu, Moon Hyeon Joon nhìn anh Sang Hyeok đội nón bảo hiểm ngồi trong xe đua đằng kia mà thầm thở dài.
Đã bao lâu rồi anh ấy mới rủ hắn tới trường đua chứ? Từ hồi anh ấy vào đại học, xoay vần với mớ công việc không tên của hội học sinh, sau nữa là hắn bị áp giải đến Donghae "tu thân dưỡng tính" nhỉ?
Khi quay về Seoul, Moon Hyeon Joon còn nghĩ ít nhất phải chờ học kỳ II kết thúc, anh ấy mới trở lại đây theo lời mè nheo của hắn hay là Lee Min Hyeong. Bởi đua xe như bao sở thích trước nay của anh Sang Hyeok, ít ỏi mà chẳng lâu dài. Cậu chủ nhà họ Lee giờ chẳng còn mấy mặn mà với cám dỗ từ tốc độ cao, trừ những lúc tâm trạng không tốt.
Nhưng người vốn bên lề rối rắm của cuộc đời, từ khi sinh ra như nắm mọi thứ trong tay thì điều gì khiến anh phiền não đến mức phải dùng những cú driff cháy lốp để giải toả chứ?
Chẳng lẽ là... một dáng hình hiện lên trong đầu Moon Hyeon Joon cùng lời nói ngày ấy của Lee Min Hyeong.
"Jeong Ji Hoon - không giống với bất kỳ ai từng đến bên đời anh Sang Hyeok".
"Mà có đúng như vậy đi chăng nữa thì, anh ơi, anh Sang Hyeok ơi, anh lo lắng điều gì vậy? Anh là một người ưu tú đến thế, ai mà chẳng thích chứ?"
-----
Lee Sang Hyeok đang chờ cờ hiệu phất. Tiếng động cơ gầm rú chực chờ dưới chân ga không thể khiến anh vui hay hào hứng, dù chỉ một chút.
Đầu óc ong ong dưới lớp mũ bảo hiểm kín mít, khó chịu, bức bối như muốn đập nát mọi thứ trước mặt. Cảm xúc lạ lẫm mà lại mãnh liệt vô cùng làm cho Lee Sang Hyeok hoang mang, sợ hãi và...
Muốn trốn chạy.
Nực cười làm sao khi người vốn toạ trấn trên thần đàn lại bối rối trước khói lửa nhân gian chỉ vì một hình dung chỉ mới quen vài tháng.
Kẻ tưởng như đa tình phong lưu, lướt ngang trăm bụi hoa mà chẳng vương lại mùi hương nào lại mê man như lữ khách lạc đường, đi bước nào cũng thấy mình sai.
Anh phải làm gì mới có thể đối mặt thứ xúc cảm xấu xí mang tên ghen tị kia?
Faker làm sao vậy Faker ơi? Anh thế mà lại ghen với một cậu nhóc tốt bụng, đáng yêu như Hyeon Joon. Mà phải chi em ấy làm sai điều gì, đằng này Hyeon Joon chỉ là nối tiếp cuộc sống bao năm qua thôi mà? Vì anh biết sự săn sóc đó là thói quen được dưỡng nuôi qua tháng năm chứ không phải làm màu cho có trong một sớm một chiều.
Kẻ đến sau còn chẳng thân thiết như anh, lấy tư cách gì để mà ghen tuông tủi hờn như thế? Vô lý đến mức mà Lee Sang Hyeok phải tự chán ghét chính mình.
Nhưng dù lý trí chẳng tiếc lời phân tích rạch ròi, trái tim của Lee Sang Hyeok vẫn chẳng cam tâm trước bất cứ luận điểm nào.
Bình luận vui đùa của những sinh viên khác lại như mũi chông bén nhọn, liên tục xoáy vào lòng của Lee Sang Hyeok.
Ngay khi nhìn thấy cụm "vợ nuôi từ bé" kia, bàn tay anh lạnh toát, bối rối hốt hoảng đến mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Bữa sáng ngon lành mà anh ăn như đang nhai sáp, vô vị đến sững sờ. Khoang miệng Lee Sang Hyeok chẳng còn nhận ra mùi vị gì ngoài đắng cay bẽ bàng.
19 năm bên lề tình yêu, Lee "Faker" Sang Hyeok nghĩ mình thông tỏ mọi thứ. Nhưng ngày hôm nay hoặc là sớm hơn nữa, anh mới nhận ra rằng.
Đứng trước ái tình, Faker anh đây thật yếu ớt mà kém cỏi. Đã chẳng dám bước lên thì chớ, còn hèn nhát trốn tránh, núp sau vỏ bọc lạnh lùng mà ghen tuông vô lý.
"Mày lấy tư cách gì thế Faker? Đàn anh? Đồng đội 2 tháng? Hội trưởng Hội Sinh viên? Hay người có hôn ước mà vẫn dòm ngó bóng hình khác?"
"Đến tư cách còn chẳng chọn được thì mày có thể làm được gì hả Faker?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com