Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Khởi đầu của ác mộng

- Tên đó bệnh hoạn vậy? Khi đó anh Joonie bao nhiêu tuổi mà gã bao nhiêu tuổi chứ? Dùng cách đó để báo đáp ơn cứu mạng sao?

Ryu Min Seok phẫn nộ lên tiếng trong câu chuyện năm ấy của Choi Hyeon Joon. Chỉ vì tốt bụng mà dây vào một tên điên biến thái, anh ấy phải hốt hoảng như thế nào chứ?

- Nhỉ? Anh lần đầu nghe mẹ Jihoonie kể còn chẳng tin vào tai mình. Em ấy, Doranie chỉ muốn cứu người thôi, còn chẳng mong được đền đáp, thế mà...

Lee Sang Hyeok uống cạn một ly rượu rồi nhếch môi nhìn Moon Hyeon Joon đang sững người đối diện. Này mới mở đầu thôi mà sốc đến thế, không biết lát nữa nó có đập banh cái quán này hay không?

-----

Sau khi đến bưu điện gửi bức tranh Doranie và Doranie cùng nhau đi biển cho em trai, Choi Hyeon Joon ghé mua một bó hoa cho mẹ rồi về nhà. Ngay lúc băng qua đường, bé nhìn thấy xe của Ma Dong Ho.

Khác với người mẹ luôn ngóng trông bố về thăm, Choi Hyeon Joon lại chẳng mong mỏi nhiều. Vì bé luôn bắt gặp sự bực bội không kiên nhẫn loé lên trong mắt bố. Doranie từng nghĩ có lẽ bố bận rộn quá nên mệt mỏi hoặc mình đã nhìn nhầm. Nhưng chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức, bé chẳng nhịn được mà tâm sự cùng em trai.

Jeong Ji Hoon khi nghe anh trai kể từng khựng lại rồi lảng sang chuyện khác, Choi Hyeon Joon biết là em trai cũng thấy bất thường. Nhưng dù thế, bé vẫn không kể với mẹ vì Doranie sợ mẹ khó xử.

Tuy chẳng mặn mà lắm với đứa con trai duy nhất nhưng ngày hôm nay gặp Choi Hyeon Joon, bố lại rất vui. Không những chủ động mua cho bé rất nhiều bút và tập vẽ mà còn xoa đầu, hỏi han chuyện học.

Choi Hyeon Joon không thể phủ nhận rằng dù có chút hơi lạ lẫm nhưng trong trái tim bé, một niềm hạnh phúc đang trào dâng. Đứa nhỏ nào mà chẳng yêu bố chứ, Doranie đâu phải ngoại lệ.

Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu khi lúc ăn cơm, Ma Dong Ho dịu dàng đề nghị với Choi Shin Ae đưa Choi Hyeon Joon sang Ý để bồi dưỡng tài năng. Nơi đó là miền đất hứa của rất nhiều hoạ sĩ tài ba chắc chắn sẽ giúp Doranie càng thêm toả sáng.

Lẽ dĩ nhiên, Choi Shin Ae ngập ngừng. 8 năm nay luôn là hai mẹ con nương tựa vào nhau, cô sao muốn Choi Hyeon Joon xa mình, hơn nữa thằng bé còn nhỏ như thế... Nhưng nếu đi cùng Choi Hyeon Joon thì Choi Shin Ae lại không nỡ xa Ma Dong Ho.

Seoul với Donghae chỉ cách nhau 3,4 tiếng lái xe đã khó gặp chồng, huống chi là tận Ý.

- Nhất định phải đi sớm thế này sao mình? Hay để Doranie học thêm ở Hàn Quốc mấy năm đã...

- Shin Ae à, anh hỏi thăm mấy người rồi. Giờ đang là tuổi vàng để Hyeon Joon khai mở tài năng. Em nỡ để thằng bé sau này hối hận khi không được toả sáng đúng thiên phú sao?

- Nhưng mà... Doranie nhỏ như thế...

- Ôi xem em nói kìa, ngày trước hai anh của em bao nhiêu tuổi đi học nào? Con cháu thế gia luôn phải trưởng thành sớm mà đúng không? Anh cũng nói thật với em, mấy năm nay anh mệt mỏi lắm Shin Ae à. Ngày ấy tính anh chỉ muốn cùng em sống cả đời, mở công ty nhỏ để mẹ con em không thiệt thòi là mãn nguyện rồi.

- Thế nhưng ai mà ngờ... anh luôn thấy xấu hổ khi ngồi vị trí này. Chẳng ít người phản đối anh, họ chê cười anh là chuột chui gầm chạn. Anh sợ lắm Shin Ae, sợ lỡ mình gặp chuyện gì thì ai sẽ lo cho mẹ con em đây? Nên là lúc anh còn sức, anh muốn con mình thật vững vàng Shin Ae à.

Dưới những lời nói chẳng tìm thấy kẽ hở đó, Choi Shin Ae dần dao động. Nhận thấy điều đó, Ma Dong Ho tiếp tục dụ dỗ. Gã thuyết phục vợ không nên đi cùng vì dễ khiến con ỷ lại, thay vào đó hãy định kỳ sang thăm mỗi 6 tháng hay 1 năm.

Ma Dong Ho đắc ý tẩy não Choi Shin Ae mà chẳng để ý đến ánh mắt của Choi Hyeon Joon. Sao bé phải đi học ở xa thế? Ở Donghae vẫn ổn mà? Chỉ cần được vẽ là được, ở đâu chẳng giống nhau?

Như linh cảm chẳng lành cố gắng níu kéo hy vọng trước tương lai gãy khúc, Choi Hyeon Joon những ngày sau đó khước từ việc du học dù bố khuyên răn hết lời. Bé không muốn đi đâu hết, với nữa Doranie đi rồi mẹ phải làm sao bây giờ?

Chẳng còn cách nào khác, Ma Dong Ho lại thuyết phục Choi Shin Ae đến nói chuyện cùng Choi HYeon Joon. Dù muôn ngàn không nỡ nhưng Choi Shin Ae lại tin chồng, tin rằng đó là con đường phù hợp cho Doranie... Ôm con thủ thỉ suốt nhiều ngày và hứa mỗi tháng sẽ đến thăm bé, Doranie mới dần đồng ý.

Việc du học tưởng phải chuẩn bị cả năm cuối cùng lại vỏn vẹn trong 2 tuần. Ma Dong Ho lấy mỹ danh là qua Ý sắm mới toàn bộ để Hyeon Joon thoải mái nhất có thể mà chẳng để bé đem theo gì, ngoài một balo đựng tập vẽ, passport cùng sợi dây chuyền in hình mẹ và Doranie lúc 5 tuổi đang đeo trên cổ.

Sau khi xuống khỏi máy bay và lên một chiếc xe sang trọng, Ma Dong Ho đưa cho Choi Hyeon Joon một hộp sữa với lý do sợ con đói. Chẳng nghi ngờ đồ từ bố ruột đưa, bé hút cạn mà không ngờ rằng đây là khởi đầu của ác mộng.

Bởi vì có nằm mơ, Doranie và mẹ cũng không bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ tới.

Một người là bố ruột, một người từng được bé cứu mạng. Hai con người không được làm hại Choi Hyeon Joon nhất lại cùng nhau đẩy bé vào kiếp nạn lớn nhất đời.

-------

Đùng... đùng... đùng.

Tiếng bom nổ xé toạc sự im ắng của nhà họ Jeong ở Paris. Jeong Ji Hoon thức giấc dưới tiếng động đột ngột, đôi mắt bé thoáng nét thảng thốt. Nhưng rất nhanh, Jeong Ji Hoon gom hết đồ quý giá của mình vào một chiếc balo rồi khoác áo chạy đến phòng mẹ.

Trong lúc vội vàng, Jeong Ji Hoon không để ý rằng, bức tượng Doranie và Jihoonie nắm tay nhau đã bị rơi vỡ từ lúc nào bởi dư chấn của bom đạn. Nếu dáng tượng Jihoonie vẫn lành lặn thì phần tượng của Doranie...

Đã vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com