Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Anh không hề đùa

Lee Sang Hyeok chẳng đếm được từ khi anh dứt lời, Moon Hyeon Joon đã uống bao nhiêu rượu. Gã rót rồi uống, uống rồi lại rót... nhưng ích gì đâu chứ? Muốn tránh cũng đâu tránh được, đau... vẫn là đau thôi.

Ngay khi Moon Hyeon Joon lại muốn rót tiếp thì Lee Min Hyeong đã giành lấy chai rượu. Uống cho chết hay gì vậy thằng này! Lee Min Hyeong còn thủ thế sẵn nếu thằng bạn thân muốn rót tiếp thì cho nó một đấm nhưng Moon Hyeon Joon chẳng làm thế.

Hắn nhắm mắt rồi khịt khịt mũi quay sang hướng khác. Vào khoảnh khắc Moon Hyeon Joon xoay người, Ryu Min Seon đã nhìn thấy... Một giọt nước mắt như trân châu rơi xuống.

- Em cũng vậy đúng không Oner? Em không giữ lời hứa với Doran.

- Em...

- Em luôn nghĩ mình thiệt thòi đúng không? Vì mình đã yêu nhiều đến thế, 2 năm không rời không bỏ mà người ấy chẳng bao giờ chịu hồi đáp. Giờ thì sao Oner? Nếu là em... em tin không? Tin một người như gã sẽ giữ lời với mình?

Nghe Lee Sang Hyeok lạnh lùng nói tới đó, Moon Hyeon Joon vội ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Anh Sang Hyeok, anh nói gì vậy? Anh ấy...anh ấy biết sao?

- Vẫn câu cũ Oner, anh không hề đùa. Jihoon thực sự muốn tìm em để tính sổ. Đúng thế, chúng ta ở đây và cả Jihoon đều nghĩ rằng em qua mặt được em ấy. Rằng Doran chẳng biết em vốn là người thế nào...

Nhưng Oner, ngay từ đầu em ấy đã biết. Thế mà em lại nói mà chẳng giữ lời.

------

Một lần nữa, Choi Hyeon Joon ngồi trong căn phòng trắng xoá. Thay vì hoảng sợ cố gắng chống cự như lần đầu tiên lại là một dáng hình yên lặng như búp bê vô hồn. Đã 1 tháng kể từ ngày bàn tay bị bẻ gãy cả 10 ngón được đưa đến đây để băng bột, nước mắt và giọng nói của Choi Hyeon Joon như dùng hết vào để cầu xin Francos Saville, đổi lại hành động man rợ chẳng khoan nhượng.

Sau khi ngất đi rồi tỉnh lại, Choi Hyeon Joon chỉ liếc nhìn hai bàn tay một lần rồi lại nhắm mắt. Người phụ nữ tóc bạch kim cắt bột, quan sát tay của Choi Hyeon Joon rồi vẫy người vào tập vật lý trị liệu cho bé. Trong suốt quá trình đó, lông mày của Choi Hyeon Joon chẳng hề nhíu lại dù đau đớn đến mức mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán.

Chẳng thể vẽ tranh thì thế giới này chỉ còn hai màu đen xám trong mắt bé mà thôi. Choi Hyeon Joon khi ấy nghĩ mình ở tận cùng của nỗi đau nhưng Francos Saville lại không đồng ý cho qua.

Một ngày khi Choi Hyeon Joon hoàn thành xong thời khoá biểu khắc nghiệt mà thừ người trên giường như trước giờ thì bị lôi đến trước mặt Francos Saville. Trước mắt bé, gã xé từng tờ trong tập tranh mà Choi Hyen Joon coi như báu vật. Francos Saville biết dù không thể vẽ nữa nhưng Cô dâu vẫn yêu hội hoạ lắm...

Francos Saville cầm sẵn một chiếc roi, chỉ cần Choi Hyeon Joon bộc lộ tiếc nuối dù là nhỏ nhất là ngay lập tức ra tay. Ban đầu Choi Hyeon Joon cắn răng chịu đựng cố gắng không lại gần tập tranh nhưng khi gã giở đến những bức vẽ mẹ và Jihoonie thì bé chẳng nhịn nổi. Choi Hyeon Joon theo bản năng nhào đến che chở những bức đó và ăn ngay trận đòn dã man.

Như đoán được phản ứng của Choi Hyeon Joon, Francos Saville cho người sao chép tập tranh thành rất nhiều bản, để dùng nó dạy dỗ bé suốt 1 tuần. Sau khi như búp bê rách cả người đẫm máu bị lôi đến căn phòng kia một lần nữa, Choi Hyeon Joon chẳng thể nhìn nổi bút vẽ, giá đỡ hay tập tranh.

Vì chỉ cần thoáng thấy là nỗi đau bỏng rát trong từng thớ da lại đội mồ sống dậy mà kêu than. Đam mê cháy bỏng, tài năng thiên phú giờ là con dao cày nát tâm hồn một đứa nhỏ 8 tuổi.

------

"Không chỉ dừng lại ở đó đâu Sanghyeokie à, tên khốn đó làm như thế với tất cả những gì Doranie thích. Từ thức ăn, màu sắc hay thói quen... tất cả thuộc về thằng bé bị tàn nhẫn tước bỏ để nhồi nhét thành dáng vẽ gã muốn. Mỗi lần nghĩ đến những gì Doranie phải chịu đựng khi ấy, mẹ chẳng thể ngủ được. Ông trời sao khéo trêu ngươi, lúc thằng bé gặp chuyện thì nhà họ Jeong cũng gà bay chó sủa, chẳng ngày nào yên ổn."

"Khi thu xếp tạm ổn mọi thứ, nhà họ Jeong có thể vững thêm một chút ở Pháp thì mẹ mới biết rằng Shinie mất vì tái phát bệnh tim còn Doranie đang du học ở Ý. Và nhà họ Choi khi ấy chẳng hề chịu tiết lộ một chút gì cho mẹ. Ai mà ngờ... một lần xa nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com