Chương 53 - Ai mà cần chứ
Hai tuần kể từ ngày Choi Hyeon Joon rơi vào cảnh thập tử nhất sinh dưới cơn thịnh nộ không thể kiểm soát của Francos Saville. Mãng Xà đứng ngoài cửa sổ sát trần bằng thuỷ tinh nhìn dáng hình gầy yếu đang thở oxy trên giường bệnh. Gã đã đứng hơn 20 phút rồi và không thể đứng lâu hơn được nữa.
- Chủ nhân, xe đã tới rồi ạ.
Thuộc hạ tới kính cẩn báo với Francos Saville. Hôm nay gã phải trở về Milan để giải quyết công việc cuối năm, sớm nhất phải hơn 1 tháng là khoảng tầm Giáng sinh mới có thể quay về Matera. Thông thường mỗi năm đây là thời gian yên bình nhất của Choi Hyeon Joon, chỉ phải chịu đựng đòn roi từ "thầy giáo", không phải cộng dồn với tính khí bạo lực thất thường của Francos Saville.
Mãng Xà thầm thở dài, gã mong có thể thấy Cô dâu tỉnh lại trước khi đi nhưng không kịp. Đành vậy, Giáng sinh này gã sẽ tặng cho cậu một món quà bất ngờ...
Trên đường ra sân bay, Francos Saville xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái rồi hỏi về vết thương lần này của Choi Hyeon Joon. Thuộc hạ thoáng ngập ngừng nhưng vẫn cắn răng báo cáo.
- Bác sĩ Blanc nói lần này cậu ấy bị chấn thương não. Khi tỉnh lại sẽ có một số di chứng nên cần theo dõi.
- Tại sao lại lâu tỉnh như thế? Thể chất của con cháu thế gia Seoul luôn rất vượt trội mà.
- Cậu ấy vốn thiếu máu, suy dinh dưỡng và nhiễm lạnh từ tầng hầm, thưa Ngài. Thể trạng càng lúc càng tệ sau những hình phạt bỏ đói và... nên có thể càng về sau càng lâu tỉnh.
Theo từng lời báo cáo của thuộc hạ, một cảm xúc thương tiếc dần len lỏi trong lòng Francos Saville. Gã biết vì sao sức khoẻ của Cô dâu càng lúc càng tệ, bởi chính gã ra lệnh như thế. Thể chất và trí lực của con cháu thế gia Seoul luôn là bài toán bí ẩn, nếu không nghiêm khắc kèm chặt, Cô dâu có thể dễ dàng thoát khỏi Matera.
Thực tế chứng minh Francos Saville nghĩ chẳng sai. Số lần bỏ trốn của Choi Hyeon Joon trung bình cộng là mỗi năm 2-3 lần... Thậm chí có lần cậu suýt thoát nếu không có người kia mật báo. Và nỗi niềm của Mãng Xà dường như cũng đổi thay sau những lần ấy... Từ sự coi thường ban đầu cho đến chú ý vì thấy thú vị rồi dần trở thành chấp niệm không để Cô dâu chạy thoát.
Choi Hyeon Joon càng lớn càng như thiên sứ chẳng thuộc về thế gian này. Đôi mắt cậu cháy bỏng nỗi niềm tự do đến mức thiêu ruột gan Mãng Xà cháy trụi. Gã muốn bẻ gãy đôi cánh, đập nát đôi chân để cậu không thể vươn tới vùng trời tự do mà rời khỏi tay gã. Vì thế nên khi ý thức Cô dâu càng lúc càng chẳng sợ mình, gã mới phát điên đến mất cả lý trí như thế...
Thôi không sao, lần này trở về Matera gã nhất định sẽ cố gắng bù đắp. Dù sao em ấy chẳng sống nổi qua tuổi 30, gã không nên chấp nhặt làm gì.
- Di chứng lần này là gì?
- Khả năng nói chuyện của cậu ấy có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, thưa Ngài.
Lời của thuộc hạ chỉ là nói giảm nói tránh để chủ nhân không nổi trận lôi đình. Thực tế là ba ngày sau khi gã rời khỏi, Choi Hyeon Joon tỉnh lại nhưng cậu chẳng thể phát ra thanh âm nào, dù là nhỏ nhất.
Bác sĩ Blanc và đội ngũ đẩy cậu tới lui làm đủ kiểm tra nhưng cũng chẳng tìm được lý do. Kết quả cho thấy thính lực và thanh lực của Choi Hyeon Joon bình thường. Có thể chấn thương não cùng những cú sốc tâm lý cộng dồn trước đó là nguyên nhân.
Không thể nói chuyện có lẽ tạm coi là chuyện tốt, ít nhất Choi Hyeon Joon chẳng chọc điên Francos Saville được, vì...
- Ngài ấy yêu cậu lắm. Nếu là người khác chắc đã bị phanh thây rồi vùi xác bìa rừng rồi.
Choi Hyeon Joon vô hồn ngồi trên giường bệnh nhìn về phía cửa sổ. Cảnh không đẹp nhưng ít ra vẫn mang tính giải trí hơn tầng hầm. Mỗi lần bị tra tấn rồi bị lôi đến đây chữa trị, cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ thế này.
Lời nói từ người phụ nữ kia cậu nghe nhưng lại chẳng hiểu. Thậm chí còn muốn nhếch môi cười mỉa mai.
Yêu ư?
Mẹ từng yêu bố say đắm, bất chấp lời cản ngăn của ông ngoại mà kết hôn, cuối cùng kết cục là gì?
Cậu hai từng yêu mẹ nuôi nhưng vẫn buông lời đắng cay để tổn thương bà, cuối cùng kết cục là gì?
Cậu giờ như búp bê vô hồn, bị xé rách rồi ngậm đắng nuốt cay tự khâu vá bao lần cũng vì yêu ư?
Yêu là phải hành hạ giày xéo như thế, ai mà muốn chứ.
Yêu là phải độc ác man rợ như thế, ai mà thèm chứ.
Ít nhất là Choi "Doran" Hyeon Joon không cần. Cậu thù tình yêu. Mà cũng thật sợ tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com