Chương 69 - OTP chìm xuồng



------
- Anh Hyeonjoonie, em xếp xong lịch tập tháng này rồi. Anh xem thử nha.
Giọng nói tràn đầy sức sống của Trợ lý mới chẳng thể xuyên qua tâm trí để kéo Choi Hyeon Joon ra khỏi suy nghĩ về người nào đó. Đã 1 tuần kể từ ngày hôm ấy, tin nhắn anh gửi cho hắn chưa hề được trả lời.
Moon Hyeon Joon không còn đợi anh trước cửa nhà hay cổng trường, cũng chẳng đến câu lạc bộ thường xuyên như trước. Nếu có ghé qua thì chỉ tụm đầu thì thầm với Lee Min Hyeong, tập xong là dọn đồ rời đi ngay.
Có lẽ Moon Hyeon Joon đang dùng hành động để trả lời tin nhắn ấy. Choi Hyeon Joon thầm thở phào xen lẫn nuối tiếc nghẹn ngào... Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương mà, không phải sao?
Chỉ cần cố gắng thêm mấy ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có. Niềm tin đó đã chống đỡ cho trái tim yếu đuối của Choi Hyeon Joon, để anh có thể bước ra khỏi những ngày đẹp như tranh mà đối mặt với nỗi cô đơn vô tận. Thế nhưng đến ngày hôm nay, hình như niềm tin ấy đang vụn vỡ.
Choi Hyeon Joon nhìn hộp sữa dâu được đặt trong tủ đựng đồ của mình ở câu lạc bộ. Mật mã tủ đồ chỉ có Choi Hyeon Joon, Moon Hyeon Joon và Jeong Ji Hoon biết. Hôm nay Jihoonie không đến trường thì ai để vào đã quá rõ ràng.
Như để củng cố thêm giả thiết đó, một mặt trăng khuyết được vẽ bằng bút lông dầu trên hộp sữa lộ ra dưới ánh nhìn của chủ nhân tủ đồ.
Choi Hyeon Joon cầm hộp sữa dâu, ngón tay cái xoa nhẹ lên hình vẽ. Đây là dấu hiệu khi anh say đã cầm tay hắn vẽ lên rồi bị Moon Hyeon Joon "cướp bản quyền".
Kể từ ngày đó, mọi thứ hắn đưa cho anh đều được vẽ hình trăng khuyết kèm câu năn nỉ nũng nịu...
"Anh sau này chỉ dùng đồ em mua cho thôi, được không ạ? Đừng dùng đồ của người khác, được không Doranie? Đồng ý với em đi nào, đồng ý đi Doranie."
Hình vẽ từng khiến anh vô thức nhoẻn cười giờ lại như mảnh thuỷ tinh đâm vào mắt, Choi Hyeon Joon cố gắng kiềm chế nỗi nhớ nhung cuộn trào trong lòng.
"Nhưng mà Hyeonie, chúng ta bây giờ đâu giống như trước. Tấm lòng này, em nên dành cho người khác đi, đừng nên là anh nữa..."
Hộp sữa dâu ngọt ngào xinh xắn lại làm lòng Choi Hyeon Joon xót xa. Trái tim anh bị thít chặt, uất nghẹn chẳng đập nổi nhịp bình thường...
- Anh không thích sữa dâu ạ? Hay cho em đi nò~~~
Câu vui đùa vang lên bên tai như bậc thang đưa cho Choi Hyeon Joon bước xuống. Lý trí lạnh lùng ra lệnh đưa đi, đưa cho cậu em này thì Hyeonie sẽ biết thái độ và quyết tâm cắt đứt của anh. Nhưng mà... đôi tay Choi Hyeon Joon lại thoáng xiết chặt hộp sữa rồi bỏ vào balo.
Hít sâu một hơi, Choi Hyeon Joon nhẹ nhàng cảm ơn Trợ lý mới vì hỗ trợ hôm nay, hẹn gặp lại ngày mai rồi trùm mũ áo khoác bước ra khỏi phòng thay đồ.
Lúc anh vừa tới cửa thì như cảm nhận được gì đó, Choi Hyeon Joon quay sang bên phải.
Có một người đứng dựa lưng vào tường từ lúc nào, khuôn mặt bị giấu kín dưới lớp khẩu trang đen nhưng vóc dáng đó, mái tóc bạch kim đó, chỉ lướt qua anh đã biết đó là ai...
Moon Hyeon Joon đứng thẳng dậy bước tới trước mặt Choi Hyeon Joon. Hắn nhìn người còn đang đứng trong phòng thay đồ rồi chuyển ánh mắt về phía Choi Hyeon Joon.
Hai tay Choi Hyeon Joon vô thức bấu chặt quai balo, thầm may mắn vì khi nãy không đưa hộp sữa dâu cho cậu Trợ lý mới. Với tính cách của Moon Hyeon Joon, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ... mà còn rất buồn nữa...
Một bàn tay vươn tới Choi Hyeon Joon khiến hơi thở anh vô thức ngưng lại. Nhưng không giống sự ép buộc ở lần gặp mặt gần nhất, bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại mũ áo khoác cho Choi Hyeon Joon rồi thu tay về, yên lặng nhìn anh.
Choi Hyeon Joon mím mím môi, lí nhí nói lời tạm biệt và vội vàng rời đi trước ánh mắt như thiêu như đốt của hắn. Ngay lúc anh dợm bước đi thì Moon Hyeon Joon chụp lấy tay mà kéo anh vào sát người mình. Hắn nhẹ nhàng đặt tay sau gáy Choi Hyeon Joon, dùng mặt mình cọ lên mặt anh đằng sau lớp mũ áo khoác.
- Tin nhắn đó của anh, em nhận được rồi. Hôm nay em tới để trả lời...
Câu nói lấp lửng làm cho trái tim Choi Hyeon Joon như đang đập hết công suất vì hồi hộp. Cuối cùng đã tới rồi sao... Em ấy, em ấy sẽ...
- Em không đồng ý. Mong muốn đó của anh, em không đồng ý.
Moon Hyeon Joon thầm thì bên tai Choi Hyeon Joon như nàng tiên cá dụ dỗ thuỷ thủ sa chân vào hải vực. Lý trí Choi Hyeon Joon online, inh ỏi báo động anh phải phản kháng, phải đi khỏi đây ngay nhưng trái tim khờ dại lại tham lam hơi ấm từ người mà nó thương suốt bao tháng ngày qua.
- Và đừng sợ em, Doranie.
Lời nói vừa dứt thì Moon Hyeon Joon buông tay Choi Hyeon Joon, bước lùi về sau hai bước để chừa lối cho anh vội vàng rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng Choi Hyeon Joon dần khuất mà suy nghĩ gì đó, khoé môi vẫn còn bầm tím sau cuộc "tâm sự" tuần trước bên dưới khẩu trang mỉm một nụ cười khó đoán.
-------------------
Sống lại sau 1 tuần ăn ngủ cùng deadline TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com