Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - Chỉ cần là lời anh nói

-----

Buông điện thoại xuống, Lee Min Hyeong nhìn người đang rót rượu trước mặt mình. Cảm nhận được ánh mắt của Gumayusi, Oner không ngước lên mà vẫn mỉm cười từ tốn đóng nắp chai rượu.

- Sao vậy gấu?

Chẳng đáp lời hắn, Lee Min Hyeong chỉ vươn tay lấy ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Moon Hyeon Joon rồi uống cạn. Không hề phiền lòng vì thái độ của thằng bạn thân, Moon Hyeon Joon nhún vai uống hết ly rượu trong tay.

- Mày biết khi nào?

- Câu đó phải là tao hỏi mày mới đúng. Gấu à, tao tưởng mình là anh em?

-... Anh ấy năn nỉ tao đừng nói...

- Ha. Tao phải nghĩ ra từ sớm nhỉ? Mỗi lần trêu Doranie, mày đều doạ đem bí mật của anh ấy nói cho tao. Là chuyện này sao?

- ...

- Sao mày biết người đó là Doranie?

- Lúc anh Ji Hoon vì muốn cứu anh Sang Hyeok mà suýt bị bọn kia chôn sống. Là anh Joonie dùng con dao đó cắt dây trói rồi đâm mù mắt tên đứng đầu để cứu anh Ji Hoon.

- Vậy người đâm mù mắt tên Bull kia là Doranie chứ không phải anh Ji Hoon sao?

- Ừm...

- Lúc mày nhìn con dao đó thì nhớ đến bức tranh tao vẽ sao?

- Đúng vậy. Tao còn tưởng là nghĩ sai nhưng ánh mắt hốt hoảng của anh Joonie đã khẳng định điều tao đang nghĩ. Hơn nữa là anh Sang Hyeok từng kể với tao, ấn chương của anh Joonie là...

- Là mao lương tuyết? Ban đầu tao tưởng là màu trắng bình thường, cho đến khi anh Hyeon Jin nói về ý nghĩa ấn chương của đứa con trai thứ hai chưa bao giờ lộ mặt của nhà họ Jeong.

- Ừm, trước khi anh Ji Hoon lộ tẩy, chẳng ai liên hệ được anh Joonie với cậu ấm thần bí kia. Anh ấy không tham gia yến tiệc, nhập học với thân phận Hàn Kiều, ra ngoài luôn đội mũ áo khoác và khẩu trang.

- Những tháng đầu mới về Hàn Quốc, anh ấy cũng vậy... Dù anh ấy năn nỉ nhưng chơi vậy vẫn kỳ đó gấu à. Tao cáu lắm đấy ^^

- Lúc đó tao không biết về ám ảnh quá khứ của anh Joonie, nghĩ anh ấy ngại ngùng, hoặc là muốn tự nói cho mày. Nhưng không phải, anh ấy sợ...

- Sợ duyên phận đó củng cố quyết tâm bên anh ấy cả đời của tao. Chà, Doranie... đúng là luôn khiến tao phải bất ngờ nhỉ?

- Vậy mày biết đó là anh ấy từ khi nào?

- Ba ngày trước.

- Hả?

- Con dao của người đó, dù rất giống nhưng trực giác của tao báo nên cảnh giác. Và mày biết gì không Min Hyeong?

- Hửm?

- Bóng lưng người đó, rất giống với Doranie.

- Vậy là bọn kia cẩn thận quá mà dâng manh mối cho mày luôn sao?

- Cũng chưa hẳn. Có khi chúng nghĩ anh ấy không muốn tao bị qua mặt mà lên tiếng vạch trần, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hên thì một người mang dáng hình của Doranie, xuất hiện ngay lúc tụi tao đang giằng co, còn mang duyên phận đặc biệt, mày đoán khả năng tao - đứa trăng hoa nổi tiếng mềm lòng sa ngã cao không?

- Theo lý thuyết là cao, khá cao đấy.

- Trai tồi quay đầu trân chuyên hay không thì tao không biết nhưng rất cọc nha ^^~

- Nhưng có khi nào mày nghĩ mình đoán sai không hổ? Biết đâu chúng chọn người giống anh Joonie chỉ để dụ dỗ mày rời khỏi anh ấy thôi.

- Trước đây tao luôn nghĩ vì sao khi ở rừng phong hai năm trước, chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng Doranie mà tao đã chẳng thể rời mắt khỏi anh ấy. Từng câu nói cử chỉ, từng ánh mắt nụ cười của Doranie cứ tới tới lui lui trong những giấc mơ hàng đêm. Tao còn tưởng anh ấy vốn chẳng phải người mà là yêu tinh tới rù quyến tao. Nhưng mà mày hiểu đúng không gấu? Như chuyện của Min Seok với mày.

- Khi lý trí còn chưa kịp phân tích thì trái tim đã nhận ra hình dung quen thuộc. Ngày ấy dù tao sắp ngất vì mất máu nhưng vẫn thu trọn bóng lưng Doranie vào tim. Để rồi 3 năm sau đó nó reo vang vì được gặp lại anh ấy. Tao đúng là chú ý đến Doranie từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không phải vào năm 16 tuổi mà sớm hơn rất nhiều.

- Nhưng hổ à, có bao giờ anh ấy nghĩ nếu không có nhân duyên đó, chuyện hai người luôn là đường thẳng song song không?

- Hửm?

- Ví dụ như anh Joonie nghĩ, nếu anh ấy không cứu mày thì...

- Ừm, cảm ơn mày đã kiến tạo. Để tao nghĩ xem? Ngày ấy tao kéo Doranie chạy vì cảm giác "đồng cảm", tao an ủi anh ấy vì thấy người này đang rất sợ hãi mà vẫn cố gắng cứu mình... Nếu dừng lại ở đó thì là kỷ niệm thôi. Vì 3 năm sau đó, tao nghĩ về chuyện ấy vẫn chỉ là biết ơn. Nhưng mà khi gặp lại Doranie thì...

- Thì sao?

- Mỗi ngày tao lại thích anh ấy hơn một chút. Mày biết không Min Hyeong? Tao từng thích anh Sang Hyeok nhưng có thể chúc phúc cho anh ấy cùng anh Ji Hoon. Còn Doranie thì khác... mỗi giây mỗi phút nhìn thấy anh ấy, tao đều muốn giữ Doranie bên mình cả đời này lẫn kiếp sau.

- Nên giả thiết của mày vừa đúng lại vừa không đúng. Tao chú ý đến Doranie vì dáng hình quen thuộc, vì thiện cảm ẩn sâu trong tiềm thức. Nhưng tao yêu Doranie vì tính cách, tấm lòng, tâm hồn anh ấy, chưa bao giờ là vì biết ơn.

- Có lẽ anh ấy cũng như mày. Vì thiện cảm thân quen mà chú ý, mà không đề phòng... Nhưng cuối cùng anh ấy lại sa chân vào lưới tình, với kiểu người bản thân sợ nhất.

- Đúng, vậy mày nói xem lý do gì để tao từ bỏ? Dù anh ấy không yêu tao, dù anh ấy chỉ coi tao là bạn, tao cũng muốn viết hết câu chuyện với Doranie. Huống chi, hai đứa tụi tao vốn yêu nhau nhiều đến thế. Huống chi, chính số phận còn chung tay tác hợp.

- Chưa kể, từ hôm nhìn thấy bức tranh đó, đoán được tao từng là ai, Doranie phần nào rời khỏi vỏ ốc mà bản thân luôn rúc vào. Từ sâu tận đáy lòng, Doranie muốn ở bên tao. Doran muốn ở bên Oner.

Vậy thì, dù Doran có rời bỏ thế gian này, cũng phải bước đi dưới tán dù của Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com