Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 - Thân lừa ưa nặng?

- Moon "Oner" Hyeon Joon.

Tâm trí Moon Hyeon Joon vẫn quay cuồng dưới tác dụng của thuốc và vết thương bên thái dương. Hắn thử cử động tay và chân thì phát hiện đã bị trói chặt, bó cẩn thật đấy. Đầu óc ong ong, cổ họng bỏng rát, vị tanh ngọt của máu quanh quẩn trong miệng nhưng Moon Hyeon Joon không sợ hãi, mà đang nghĩ mình đủ thảm chưa nhỉ?

"Phải cỡ mà khi Doranie thấy là lao vào ôm mình ngay mới được cơ ^^~"

Moon Hyeon Joon biết mình khốn nạn nhưng chẳng chùn tay hay hối hận.

Từ ngày lá mặt lá trái ở canteen, Choi Hyeon Joon nửa muốn nửa lại không dám nói sự thật nên cứ xoắn xít quanh hắn. Có hôm Moon Hyeon Joon tới gặp người kia ở quán cafe của anh Jin Seong thì ngay lập tức thấy Doranie xách theo một chiếc waffle phụng phịu bước vào ngồi gần đó.

Ánh mắt tủi thân ấm ức của Choi Hyeon Joon khiến Moon Hyeon Joon vừa thương vừa giận. Từng bước đẩy Doranie ra ngoài vỏ ốc khi móng sóc của anh cố bám ghì lấy không hề dễ chịu như hắn đã nghĩ.

Vì thế hôm nay là cơ hội để chấm dứt "chiến tranh".

2 tuần để Choi Hyeon Joon bình tĩnh và giằng co với hắn như vậy là đủ rồi, Doranie phải quay về dưới tán dù của Oner thôi.

"Nhớ anh thật ấy Doranie. Ngày nào cũng thấy anh mà sao vẫn nhớ thế chứ?"

- Tôi biết cậu đã tỉnh, Cậu Oner.

Suy nghĩ về người thương tiếp tục bị ngắt bởi một giọng nói khó ưa. Moon Hyeon Joon rất là cáu, vì thế nói năng không kiêng nể gì.

- Thấy không đáp là biết tôi không ưa rồi mà cứ gọi hoài thế? Có lớn mà chẳng có khôn sao Ngài William?

Choi "William" Min Ho như bị dội một gáo nước lạnh vào thẳng mặt. Lão nghiến răng bực bội, thằng nhóc này, chết đến nơi rồi mà còn kiêu ngạo như vậy.

- Mày ưa tao hay không thì hôm nay cũng phải chết. Đừng có thấy tao tốt tính mà hỗn hào.

- Ô? Đổi giọng nhanh thế? Đúng là mấy lão già đạo đức giả. Muốn giết tôi sao? Ông làm được không thế?

- Hợm hĩnh quá nhỉ? Không nhận thức được tình cảnh của bản thân à? Quên mất vì sao ở đây rồi sao? Chỉ một liều thuốc mê là...

- Ông già nên lú hả? Gian dối thế nhỉ? Sao không tính cái đám bị đấm gục trước khi xách được tôi tới chỗ của nợ này?

- Tép riu thôi, chẳng gì phải kể.

- Thế sao? Nhưng nhìn chúng còn thuận mắt hơn ông nhiều đấy, người gì mà nhìn tới nhìn lui vẫn khiến người khác buồn nôn thế nhỉ?

- Mày....

Chứng kiến gia chủ nhà họ Choi tím tái mặt mày vì tức giận trước mắt mình, Moon Hyeon Joon chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Đó, thấy không? Để yên cho hắn nhớ Doranie của mình là êm chuyện rồi, ai bảo cứ thích vuốt râu hổ.

- Mồm mép càng lúc càng dữ dội nhỉ?

Có ai đó bước vào, giọng nói này hình như hơi quen tai. Moon Hyeon Joon hờ hững nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Là một cô gái tầm tuổi hắn khá xinh xắn, ăn mặc sành điệu. Hình như đã từng gặp... Moon Hyeon Joon nhướng mày mà lục lại ký ức.

Như biết hắn đang nghĩ gì, cô gái kia mỉm cười trả lời.

- Lâu rồi mới gặp lại cậu. Cũng phải gần 3 năm rồi.

Gần 3 năm? Moon Hyeon Joon nhớ đến một chuyện, nguyên nhân khiến mình phải "đi đày" ở Donghae.

- Là cậu sao? À quên nhỉ? Cậu là con gái của lão ta. Ngày ấy còn tới quậy tung nhà họ Moon đòi tôi chịu trách nhiệm.

- Xem ra trí nhớ của cậu cũng không tồi.

- Trí nhớ không tốt cũng chẳng dám quên. Nếu không có anh Sang Hyeok can thiệp, tôi còn suýt bị kiện ra toà vì tội cưỡng bức cậu còn gì? Chà, duyên phận rác rưởi gì thế này? Tôi quật mộ tổ tiên mấy người hả? Sao từ cha tới con chẳng tha cho tôi thế?

- Trùng hợp thôi. Mà sao lại là duyên phận rác rưởi chứ, tôi thấy là ông trời se duyên mà. Hôm nay chỉ cần cậu đồng ý từ bỏ Choi Hyeon Joon, làm theo lời bố tôi nói, chúng tôi sẽ thả cậu đi.

- Hahahaahahaha.

Theo từng lời nói của Choi "Min" Sae In, Moon Hyeon Joon không nhịn được mà phải bật cười. Hài Tết chiếu sớm à? Nói chuyện kiểu gì như cắn cả ký đá rồi thế? Muốn hắn từ bỏ Doranie ư? Làm gì có mùa xuân đó.

- Này, bị điên thì vào viện, đừng trước mặt tôi nói lời nhảm nhí. Tôi đã từng cứu... à mà xem ra có khi là cậu tự biên tự diễn lừa tôi vào tròng nhỉ? Thôi sao cũng được, vì cậu mà tôi bị oan, phải trải qua nửa năm nhàm chán ở Donghae. Là tôi tốt tính không thèm chấp nhưng đừng vì thế mà cứ nhảy lên đầu tôi mà múa chứ?

- Đúng là thân lừa ưa nặng. Cậu còn lựa chọn nào ngoài việc đồng ý sao? Cậu không lo cho người kia à?

- Chưa biết ai mới là thân lừa ưa nặng. Cô Choi, đừng mơ đụng một ngón tay bẩn thỉu của cô vào anh ấy. A? Hay thử đi, kiểm tra xem người của cô có thành công không?

Dưới lời vạch trần không khoan nhượng của Moon Hyeon Joon, Choi Sae In chỉ biết im lặng. Cô ta mơ hồ nhận thấy gì đó...

- Sao cứ thích làm mọi thứ rối tung lên vậy Cậu Oner? Cậu chẳng thể bên nó cả đời được đâu. Trước sau gì, nó cũng phải trở về bên cạnh Ngài ấy. Đó là số phận của "Cô dâu" nhà Saville.

- ...

- Cậu thấy người kia rồi đúng không? Người đã cứu cậu ấy... vô cùng thích hợp để bắt đầu câu chuyện mới nhỉ? Đừng tự lao đầu vào ngõ cụt nữa.

Nhà Saville đã để "Cô dâu" tự do 7 năm, nhưng 10 năm cuối đời thì đừng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com