Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - Không ăn được thì...

- Chúng ta...

- Bố, đừng nói với con là bố đang muốn bỏ cuộc đấy nhé.

- Nếu mẹ con mà biết...

- Làm sao mà biết được chứ? Ba ngày nữa mẹ mới về Hàn. Bố đừng làm chuyện vớ vẩn.

Moon Hyeon Joon nhàn nhã ngồi trên ghế mà thầm tính thời gian từ lúc mình bị bắt đến giờ.

"Bình thường giờ này Doranie bắt đầu ăn nhẹ rồi này. Hôm nay thứ sáu, anh ấy thường muốn ăn tokbokki và uống trà chanh. Hôm nay chắc là chẳng ăn được rồi nhỉ? Không sao, em sẽ bù cho anh, Doranie."

Nghĩ tới thời khoá biểu ăn uống của Choi Hyeon Joon, Moon Hyeon Joon lại nhớ đến nốt ruồi bên dưới môi cùng lúm đồng tiền bên má của anh. 2 tuần rồi nhỉ? Gần nửa tháng rồi đấy, nửa tháng không được chạm hay hôn vào đó... Ôi nhớ thật sự!

Càng nhớ Doranie, Moon Hyeon Joon càng thấy hai bố con kia ồn ào. Làm gì thì làm đại đi, chứ lát các anh tới là "end game" trong vòng hai nốt nhạc. Hy vọng mọi thứ ra hình ra dạng một chút, chứ không nhàm chán lắm nhỉ?

Trong lúc Moon Hyeon Joon bị bắt mà như đi chơi công viên nước, hai bố con bên kia không được ấm êm cho lắm. Choi Min Ho dần đuối lý trước con gái, không biết phải làm thế nào.

Ban đầu mọi thứ diễn biến theo đúng những gì ông ta dự tính. Moon Hyeon Joon đối xử rất tốt với "D9", đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta. Cùng lúc đó, người nhà Saville đã đến Hàn Quốc, sẵn sàng đưa Choi Hyeon Joon về Ý.

Kế hoạch hôm nay là "D9" lẻn vào trường, động tay động chân vào đồ dùng của Choi Hyeon Joon để tìm cơ hội bỏ thuốc mê. Anh ta chỉ là tốt thí mà thôi, chủ yếu đánh động đám con cháu thế gia kia.

Chớp thời cơ chúng chạy đến thì người nhà Saville và họ Choi sẽ ập vào phủ đầu. Khả năng thành công cao vì theo điều luật không bạo lực ở trường, hầu hết con cháu thế gia đi học đều chẳng mang vũ khí, giảm thiểu sức mạnh vũ lực đáng kể.

Trong thời điểm hỗn loạn sẽ khống chế Choi Hyeon Joon và đưa anh đến nơi bí mật.

Chuyện tiếp theo dễ hơn nữa. Giữa lúc Choi Hyeon Joon chỉ có một mình, Jeong Ji Hoon hay Lee Sang Hyeok còn chưa kịp tới thì đánh đòn tâm lý.

Chúng sẽ dùng Moon Hyeon Joon làm điều kiện để Choi Hyeon Joon ngoan ngoãn trở về chiếc lồng son đã từng tính toán suốt 5 năm để trốn thoát.

Kế hoạch vốn là như thế... nhưng đã thất bại rồi.

Người phát hiện ra "D9" không hề bất ngờ mà còn phản ứng rất nhanh nên đám người tính đánh úp bị trễ nhịp. Lúc muốn cản anh thì bị một toán người lạ mặt chắn ngang, đánh cho tan tác.

Chưa kể là con út nhà họ Jeong đã kịp cản Choi Hyeon Joon lại. Vốn lão tính Choi Hyeon Joon không bất tỉnh cũng được, chỉ cần anh đụng mặt đám người kia thì chắc chắn chẳng thể chống lại bởi số lượng đông đảo.

Cuối cùng thì... kẻ phản bội nhà họ Moon lộ mặt, nhà họ Choi bị phát giác mà vạt áo của Choi Hyeon Joon vẫn chưa ai chạm tới được.

- Bố, cơ hội duy nhất đấy. Đừng sợ bóng sợ gió nữa, chúng chẳng có bằng chứng thì sao dám tố cáo lên toà án thế gia. Chẳng ai tin kẻ trên danh nghĩa thuộc thế lực ngoại lai như "D9". Chỉ cần...

Choi Sae In hướng ánh mắt ác độc về chàng trai tóc bạch kim hơi ngửa mặt để ngắm ánh nắng buổi chiều chiếu xuống từ cửa sổ bé xíu trên trần. Quần áo xộc xệch, tay chân bị trói chặt, khoé môi bầm dập, bên thái dương là vệt máu khô chói mắt nhưng Moon Hyeon Joon chẳng thê thảm chật vật mà vẫn đầy cao ngạo như ngày đầu cô ta gặp.

Moon Hyeon Joon khi ấy vừa mới 15. Ở cái tuổi mà bọn con trai còn ngô nghê ngốc xít, hắn và Lee Min Hyeon đã rất khác biệt. Không chỉ vì là con cháu thế gia hay được Thái tử nhà họ Lee bồi dưỡng mà vốn dĩ khí chất bên trong đôi bạn thân này vô cùng độc đáo.

Chẳng giống như Lee Min Hyeong lễ phép mà đầy khách sáo, Moon Hyeon Joon trời sinh thích trêu đùa trái tim người khác. Với nụ cười thân thiện cùng đôi mắt đẹp đầy tình ý, Moon Hyeon Joon luôn tạo cho người khác cảm giác mình đặc biệt. Và hắn rất giỏi trong những trò chơi tình yêu. Ai hợp mắt tới tỏ tình thì hắn đồng ý quen nhưng chỉ vài tuần hay vài tháng lại mỉm cười nói lời xin lỗi rồi quay lưng bước đi.

Người như hắn khiến người ta bực bội nhưng cũng thầm khao khát nhớ thương, Choi Sae In lại không thế. Cô ta ghét nhất cảm giác bi luỵ người khác, chẳng có nhu cầu bước lại vết xe đổ của cô ruột.

Thế nhưng đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Lúc Choi Sae In nghĩ mình luôn kèo trên thì lại gặp "trai tồi" đích thực. Gã khiến cô ta say mê chẳng còn lý trí, chỉ tỉnh táo lại khi nhận được tin nhắn "Tạm biệt, anh đi du học đây." và một giọt máu đang bắt đầu thành hình.

Choi Sae In vừa giận vừa sợ. Cô ta không dám đối mặt với mẹ mình - người phụ nữ đứng đằng sau thâu tóm mọi thứ của nhà họ Choi. Nhưng cô ta đủ thông minh để biết càng để lâu càng khó giải quyết.

Thế mà chẳng ai ngờ khi dồn mọi can đảm thú thật với mẹ, cô ta đã thấy bà mỉm cười. 15 tuổi chưa thể kết hôn nhưng đính ước cũng được mà nhỉ?

Đứa con út thiếu thốn tình cảm, bạc tình bất kham của nhà họ Moon khá lý tưởng cho những kế hoạch của nhà họ Hong. Moon Hyeon Ki là võ biền thô lỗ nhưng thích bênh vực kẻ yếu, chỉ cần ông ta tin con mình làm sai thì luôn sẵn sàng bù đắp cho nạn nhân.

Vì thế mẹ con Choi Sae In tìm cách đưa Moon Hyeon Joon vào một cái bẫy. Kế hoạch là lừa hắn vào phòng với tâm thế cứu người rồi phun nước hoa kích dục, bày cảnh gạo nấu thành cơm.

Thế nhưng ai mà ngờ, Moon Hyeon Joon vào giúp người thật nhưng chiếc khẩu trang hắn đeo đã phá tan bước cuối. Tuy tức điên nhưng đầu óc Choi Sae In vẫn xoay chuyển rất nhanh, cái thai sẽ giải quyết sau còn bây giờ phải thành công vào được nhà họ Moon.

Vì thế mà khi người nhà họ Choi xông vào, chỉ có Moon Hyeon Joon nổi tiếng trăng hoa và Choi Sae In đang khóc lóc chẳng nói thành lời... thật khó để tin rằng hắn vô tội.

Trùng hợp hơn là camera chỉ ghi được cảnh Moon Hyeon Joon đi lên tầng này rồi mất tín hiệu. Theo lý thuyết thì kiểm tra trước lúc đó xem có ai nhưng nực cười là nhà họ Choi không chịu, nói bằng chứng đã đầy đủ, ai biết được nhà họ Moon câu giờ rồi làm gì hay không...

Vô lý đến thế mà gia chủ họ Moon - Moon "Byron" Hyeon Ki lại không đứng ra bênh vực con trai. Ngay trong đêm đó, Moon Hyeon Ki ra lệnh áp giải con trai đến biệt viện ở Donghae, không được phép trở về Seoul cho đến khi nào ông ta cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com