Chương 82 - Dựa vào đâu chứ?
Moon Hyeon Joon nhếch môi nhìn hai cha con vẫn chưa đạt nổi thống nhất trước mặt.
Ngộ đời nhỉ?
Nhà họ Hong và họ Choi luôn coi thường nhà họ Moon, bỉ bôi bọn hắn là đám võ biền ngu si chỉ biết nghe lời nhà họ Lee... nhưng nhìn phản ứng của chúng lúc sắp rơi vào cùng đường xem? Hèn nhát và đáng coi thường hơn trong suy nghĩ của Oner rất nhiều.
Một trong những lý do mà Moon Hyeon Joon kính trọng Lee Sang Hyeok là cách anh đối diện với các khúc chiết của cuộc đời. Dù Faker ngang tàng, gợi đòn, cợt nhả đến đâu cũng chẳng thể khiến người ta xem nhẹ hay khinh thường. Vì anh can đảm thông minh, dám làm dám chịu.
Đứng cùng Faker cũng là những con người ưu tú như thế. Là Deft, Rascal, Teddy, sau này là Gumayusi, Chovy rồi... Ôi lại nhớ Doranie rồi!
"Anh đang làm gì thế Doranie? Anh có nhớ em không? Lúc gặp lại anh sẽ ôm em chứ?"
- Vẫn chưa quyết định xong sao?
Chàng trai tóc bạch kim nghiêng đầu, vừa cười vừa hỏi thăm Choi Min Ho. Lão đang bực lại càng thêm bực, đã rối trí vì con gái ngỗ nghịch mà còn gặp thằng nhóc ngạo mạn này nữa.
Nhưng càng nhìn Moon Hyeon Joon, Choi Min Ho càng cảm thấy con gái nói đúng.
Kéo dài tình thế bây giờ là nước cờ sai lầm. Kế hoạch kia đã thất bại. Với năng lực của Lee Sang Hyeok và Kim Hyuk Kyu, chỉ cần một manh mối chúng sẽ lập tức xâu chuỗi mà tìm đến đây.
Vậy nếu quyết định xoá mọi dấu vết, lão và nhà họ Choi sẽ đối mặt với nguy cơ gì?
Choi Min Ho nhìn chàng trai vừa bước qua tuổi trưởng thành nhưng sở hữu đôi mắt đầy nguy hiểm mà thầm cân đo đong đếm lợi và hại khi vùi xác hắn tại nơi này.
Moon Hyeon Joon - Oner - "cừu đen" của nhà họ Moon. Câu chuyện về hắn và phần còn lại của nhà họ Moon không phải điều gì lạ ở Seoul.
Sự bất hoà kéo dài gần 20 năm không đơn thuần vì sự mất mát khi bà Moon đánh đổi mạng sống để sinh hạ Moon Hyeon Joon. Mà còn bởi ngoại hình, tính cách hay tư duy của đứa con út này chẳng hề mang dấu hiệu gì của gia tộc.
Nếu Moon Hyeon Ki và Moon Hyeon Jin là những con người nghiêm túc, khuôn khổ, gương mẫu thì Moon Hyeon Joon lại sắc sảo, máu lạnh, tàn nhẫn và bất trị. Càng lớn hắn càng thể hiện mình là chú hổ trắng đơn độc giữa một gia tộc nổi tiếng đoàn kết, nhất là sau hiểu lầm 3 năm trước của Moon Hyeon Ki.
Suốt thời niên thiếu, Moon Hyeon Joon chỉ về nhà để ngủ, còn lại toàn bộ thời gian của hắn đều trải qua ở nhà chính họ Lee cùng Lee Min Hyeong.
Mọi thứ Oner có, dù là kiến thức, phong thái hay kỹ năng chiến đấu... đều do Lee Sang Hyeok tự tay chỉ dạy. Dù khi non nớt chẳng khống chế nổi bản ngã hay lúc đã thành thạo đóng kịch qua mặt mọi người, bên cạnh hắn là Faker dìu dắt, là Gumayusi đồng hành.
18 năm lớn lên trên danh nghĩa cậu chủ nhà họ Moon nhưng Oner chưa từng thực sự thuộc về gia tộc. Nếu hôm nay Moon Hyeon Joon bỏ mạng ở đây thì cha và anh trai chắc chẳng nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân đâu nhỉ? Mà gia đình ruột thịt còn ngó lơ thì nhà họ Lee nóng lòng cách mấy cũng lấy lập trường gì mà truy cứu, ngoài lời khai chẳng gì kiểm chứng của kẻ ngoại lai là "D9"?
Chưa kể, vốn dĩ nhiệm vụ ban đầu của nhà Saville đưa cho lão là hỗ trợ "D9" có được tình yêu của Moon Hyeon Joon. Bởi vì Francos Savile muốn Cô dâu hiểu...
Rằng tình yêu miên mải mà bản thân luôn nâng niu, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến màu nát tan.
Rằng 2 năm đau đớn kiềm nén tiếng yêu với hy vọng người thương bình an, cuối cùng vẫn công cốc dã tràng.
Còn khi Moon Hyeon Joon vẫn chẳng biết nặng nhẹ để rời khỏi người không nên yêu thì...
Phải bằng mọi giá kết liễu hắn.
Chứng kiến người mình yêu nằm xuống là vì dám ấp ôm tình yêu chẳng nên mộng tưởng, Cô dâu phải trở về với nỗi ám ảnh năm nào, để một lần nữa hiểu rằng bản thân không bao giờ có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Thực sự thì Francos Saville không yêu cầu, Choi Min Ho cũng chẳng muốn Choi Hyeon Joon sống đời yên ổn.
Doran không giống mẹ cũng chẳng giống bố dù ngoại hình hay tính cách. Nhưng càng thế, lão càng ghét đứa cháu duy nhất này.
Bố nó - Ma Dong Ho hại chết cha và anh trai lão, đẩy cậu ấm dòng chính như Choi Min Ho phải tha hương đất khách. Cơ hội duy nhất để trở về vị trí của mình là phải luồn cúi, nịnh nọt một kẻ ở rể.
Mẹ nó - Choi Shin Ae được cha anh yêu thương hết lòng nhưng chẳng những không đền đáp cho gia tộc mà còn rước một kẻ khốn nạn về nhà. Mọi bi kịch tại nhà họ Choi đều vì tình yêu mù quáng của Choi Shin Ae.
Choi Hyeon Joon vô tội, lão biết không? Biết chứ! Nhưng thì sao? Cha mẹ vay thì con cái trả. Hơn nữa, nếu nó xấu xa giống bố, ngu xuẩn giống mẹ thì lòng Choi Min Ho còn thấy an ủi. Nhưng không hề...
Doran đủ thông minh để tính đường chạy thoát khỏi Viện Hoa lúc chỉ 13 tuổi, điều mà chẳng ai làm được.
Doran đủ nhân hậu để thứ tha cho nhà họ Choi đã từng mặc kệ mình trong 5 năm ngục tù ở Ý. Hận thù chưa bao giờ có thể giam cầm hay biến chất tâm hồn của nó.
Doran đủ mạnh mẽ để chấp nhận hạn định cuộc đời ngắn ngủi, dù quá khứ tới lui nhắc nhở nhưng nó vẫn cố gắng sống thật tốt từng ngày.
7 năm qua là hai thái cực của Choi Min Ho và Choi Hyeon Joon.
Khi nhà họ Choi nhìn càng lúc càng hoành tráng nhưng bên trong đã mục rỗng, từ lâu đã là "con rối" của nhà Saville thì Choi Hyeon Joon lại ngày một hạnh phúc, vui vẻ. Có gia đình, có anh em và có cả một người yêu nó hết lòng hết dạ.
Dựa vào đâu mà ai cũng khuất phục số phận, vùi mình dưới bùn lầy nhưng Doran vẫn cứ như thiên sứ của vòm trời cao như thế...
Dựa vào đâu mà cũng là tha hương đất khách nhưng Doran lại trở thành báu vật được nâng niu bởi những người không chung dòng máu...
Cuộc đời của Choi Hyeon Joon không được tươi sáng, rực rỡ chói mắt đến vậy.
Doran phải chìm đắm trong nỗi đau vô tận.
Doran phải là cánh mao lương bị bánh xe số phận nghiền nát.
Doran phải bất lực gom nhặt mà khâu vá cuộc đời đứt gãy thành muôn ngàn mảnh nhỏ.
Choi "Doran" Hyeon Joon là con nợ của nhà họ Choi, không bao giờ được phép hạnh phúc và tự do!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com