Chương 83 - Cảm ơn ông nhé!
Tuy mọi thứ vẫn đang diễn biến theo những gì Choi Min Ho và Choi Sae In tính toán nhưng lão cứ thấy không ổn.
Là lo xa hay linh cảm đúng? Vấn đề nằm ở đâu?
Moon Hyeon Joon tuy miệng mồm đáng sợ nhưng vẫn là người thường xác thịt chứ không phải thần minh trên trời. Một viên đạn, một vết dao vào chỗ hiểm là đủ đẩy hắn vào chỗ chết.
Còn không thì... trói chặt tay chân cùng đá tảng rồi quăng xuống biển phía sau kho hàng hay tống lên xe kèm một quả bom. Quá dễ để giải quyết sạch sẽ.
Chỉ cần Oner chết, dù là nhiệm vụ của nhà Saville hay mong muốn của Choi Min Ho đều hoàn thành. Thế sao lão còn chưa thực hiện? Trong khi thời gian càng trôi đi là càng bất lợi? Choi Sae In đứng cạnh bên đã mất dần kiên nhẫn mà hối thúc Choi Min Ho ra quyết định.
Đúng thế, chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi là xong tất cả. Nhưng...
Choi Min Ho nhìn chàng trai đang rũ mắt trước mặt mà lòng cứ hốt hoảng không yên. Chẳng biết vì sao nhưng đâu đó lão lại nghĩ Moon Hyeon Joon đang chờ đợi điều đó, thậm chí còn ngầm khuyến khích Choi Min Ho.
Vô lý đến vậy sao? Muốn người khác giết mình? Moon Hyeon Joon là tên điên hay biến thái vậy?
- Sao thế Ngài William, trên mặt tôi có mật khẩu ngân hàng hả?
Không rõ từ lúc nào, Moon Hyeon Joon ngẩng đầu nhìn Choi Min Ho mà buông lời mỉa mai.
- Nói đến cũng hay. Ngài coi thường Ma Dong Ho là kẻ ở rể nhưng dám trơ tráo chiếm quyền gia chủ của nhà họ Choi. Không chỉ đẩy cậu ấm dòng chính như ngài ra nước ngoài mà còn ngang nhiên thể hiện bản thân thay lòng từ lâu. Nhưng tôi luôn thắc mắc, nhất là hôm nay gặp tận mặt ngài...
- Ngài William, ngài cảm thấy mình hơn gì Ma Dong Ho? Sinh ra trong gia đình giàu có hơn? May mắn có một đứa cháu không tính toán chuyện khốn nạn ngài đã làm? Hay là...
- Nhu nhược hơn? Hèn nhát hơn? Cái nào nhỉ? Mà khổ cái "phẩm chất" ngài độc đáo cỡ nào cũng chẳng bằng Ma Dong Ho. Vì lão ta dám làm dám chịu, muốn là tự tìm cách có. Còn ngài thì... lúc trẻ được cha anh che chở. Đến tuổi thanh niên thì núp sau lưng cháu trai. Sau này lại nhờ vợ tính đường chiếm quyền. Ô xem nào? Đời ngài đúng là thất bại bền vững nhỉ Ngài William? Vô dụng đến thế nhưng vẫn lên được vị trí gia chủ. Đúng là kẻ khờ có phước của kẻ khờ nhỉ?
Từng lời từng lời của Moon Hyeon Joon như mồi lửa châm lên cơn giận trong lòng Choi Min Ho. Đầu óc lão ong lên, mạch máu bên thái dương nảy lên bởi cuồng nộ không thể kiểm soát. Những chuyện mà Choi Min Ho không bao giờ muốn đối mặt giờ đang trải phẳng trước mặt.
Chúng banh mắt Choi Min Ho, bắt lão phải nhìn sự thất bại và kém cỏi của bản thân. Rằng Choi "William" Min Ho bao giờ cũng là con rối trong tay người khác.
Mọi thứ lão có, đều là bố thí.
Dẫu thế nhưng thằng nhãi này lấy tư cách gì bỉ bôi lão? Nó. Phải chết!
Dưới ánh mắt độc ác, phấn khích cổ vũ của con gái, Choi Min Ho rút khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào đầu Moon Hyeon Joon. Chàng trai luôn nhìn thẳng gã đầy tự tin giờ lại rũ mắt tựa đang dè chừng. Ít nhất là Choi Min Ho đã nghĩ như thế.
Mãi quay cuồng trong cơn giận và niềm vui chiến thắng, Choi Min Ho không để ý rằng... Khoé môi của Moon Hyeon Joon khẽ nhếch lên.
Vút!
Một mũi tên bạc ghim thẳng vào vai của Choi Min Ho. Lão sững sờ trước nỗi đau bất ngờ ập tới, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí như dầu đổ vào ngọn lửa đang đốt rụi lý trí của Choi Min Ho. Lão quyết tâm mặc kệ vết thương để bóp cò, có chết cũng phải kéo thằng ranh ngạo mạn này đi cùng.
Ngay lúc lão muốn kết liễu Moon Hyeon Joon thì hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Choi Min Ho, mỉm cười rồi thầm nói gì đó. Lão trợn trừng trước khẩu hình của Oner. Hắn, hắn nói là...
"Cảm ơn nhé, Ngài William."
Vậy là linh cảm của Choi Min Ho đã đúng. Moon Hyeon Joon cố tình.
Hắn cố tình bị bắt.
Hắn cố tình bị thương.
Hắn cố tình bị chĩa súng vào đầu.
Để làm gì? Không lẽ là...
Mũi tên thứ hai mang theo câu trả lời đến cho Choi Min Ho. Nó đâm xuyên cổ tay đang muốn bóp còi của Choi Min Ho khiến lão đau đớn mà buông rơi khẩu súng.
Trên thân mũi tên đó có khắc một đoá mao lương tuyết. Ấn chương của Choi "Doran" Hyeon Joon.
Theo sau hai mũi tên chẳng hề khoan nhượng là tiếng ẩu đả hỗn loạn càng lúc càng lớn. Choi Min Ho bị nỗi đau thể xác cùng cơn giận như núi lửa phun trào đốn hạ, lão lảo đảo ôm tay lui lại mà đôi mắt hằn lên sự căm thù chẳng thể che giấu. Không còn là gia chủ nhà họ Choi tao nhã như trăng đỉnh núi, giờ đây Choi Min Ho thật thảm hại và chật vật.
Nhìn thấy cha mình như thế, Choi Sae In không hề xót thương hay cố gắng bảo vệ. Ngược lại, cô ta còn nghiến răng bước lên vết xe đổ của Choi Min Ho.
Bởi vì Choi Sae Min muốn hoàn thành nhiệm vụ của nhà Saville và cũng là khao khát của Choi Sae In.
Là Moon Hyeon Joon chết. Là Choi Hyeon Joon sụp đổ.
- Lên hết đi. Phải giết được nó.
Choi Sae In khàn giọng ra lệnh cho đám tay sai của nhà Saville. 5,6 gã đàn ông châu Âu cao lớn lao lên về phía Moon Hyeon Joon, trùng hợp làm sao lại là những kẻ từng đụng độ Oner ở Ragusa. Vốn biết sự căm ghét của chủ nhân đối với Moon Hyeon Joon nên dù không ai ra lệnh, chúng cũng sẽ chẳng để hắn sống mà thoát khỏi nơi này.
Giữa đòn tiến công tưởng như không thể cản phá, một bóng người nhảy từ phía trên thùng container xuống đứng chắn giữa Oner và nhà Saville. Bàn tay người đó cầm một chiếc cung màu trắng bạc, được biến đổi thành một chiếc roi xích ngay khi chạm đến mặt đất. Bàn chân vừa kịp giữ thăng bằng đã lao vào đám người hung hãn, chẳng cho chúng cơ hội chuẩn bị tinh thần.
Moon Hyeon Joon nhìn theo dáng hình đó với đôi mắt đầy si mê. Hắn yêu một Choi Hyeon Joon mềm mại như sóc bông chữa lành. Mà cũng yêu một Doran đầy mạnh mẽ và quyết liệt.
"Dù anh mang dáng hình nào... Dù anh đến bên em với câu chuyện gì, em cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh, Doranie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com