Linh hồn ẩn trong đôi mắt
(Góc nhìn và lời dẫn từ suy nghĩ Makima)
Người đời vẫn thường nói...
Hoa nở là duyên khai, hoa tàn là duyên rụng vốn là thường tình trên nhân thế
Người có duyên ắt sẽ tương phùng, nếu đã không có, muốn cầu cũng chẳng thể
Kể từ sau khi bị Chainsaw Man ăn thịt, chị đã chết đi rồi lại một lần nữa được tái sinh sống lại trên nhân thế. Nhưng cơ thể chị bây giờ đã khác đi, tính cách cũng thấy đổi rất nhiều. Makima tự hỏi không biết vì sao mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn hiện hữu như một mảnh kí ức mỏng manh. Thân xác trước mắt lại quá đỗi xa lạ, chị cũng không tài nào điều khiển được cơ thể mình...Giờ đây chị chỉ có thể một lần nữa ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của thân xác mới. Và một lần nữa chị lại có thể được nhìn thấy em, nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà chị ngỡ rằng đời này không thể gặp lại
Qua đôi mắt, chị biết được chủ nhân của thân xác mình đang trú ngụ bên trong tên là Nayuta, một bé gái thoạt chỉ độ vài ba tuổi. Mái tóc con bé chỉ ngắn ngang vai với một màu đen sẫm. Những ngày sau ấy trôi qua chỉ đều như lập đi lập lại, cứ như thế Makima trải qua những ngày tháng buồn tẻ chán chường ở một khu ổ chuột Trung Quốc cho đến khi Kishibe xuất hiện đưa cô về lại Nhật Bản
———————————
Nayuta lấp ló sau một gốc cây lớn, len lén ngước nhìn về phía Kishibe và Denji đang ngồi với ánh mắt tò mò pha lẫn dò xét
Khi bắt gặp lấy ánh mắt của Denji, Makima nhận ra khoé mắt em giờ đây ửng đỏ với những vết thăm quần, đáy mắt thấp thoáng lên tia buồn bã khó để diễn tả thành lời. Nhưng chị có thể làm gì đây? Khi chính bản thân mình là kẻ đã khiến em trở nên như vậy...
"Chị ấy chưa từng để ý đến tôi...dẫu chỉ là một lần hiếm hoi nhỏ nhất"
Người ta luôn nói quỷ là loài sinh vật máu lạnh tàn nhẫn không cảm xúc. Nhưng thứ cảm giác đau nhói trong lòng ngực Makima giờ đây lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì... một nỗi đau khiến trái tim chị đang siết chặt như rỉ máu. Muốn lao đi những giọt nước mắt đang trực chờ trên khóe mắt em. Muốn một lần nữa nhìn thấy em nở nụ cười, muốn một lần nữa thấy em được vui vẻ hạnh phúc...dẫu cho chị thừa biết những suy nghĩ ấy thật nực cười làm sao khi kỉ niệm là thứ không thể vãn hồi
"Chị hối hận. Thật sự hối hận", nhưng liệu những điều ấy có là quá trễ, có là quá ngu ngốc để nói ra. Hối hận khi đã vụt mất em trong tay, hối hận khi đã khiến em đau hổ. Hối hận vì đã nhận ra bản thân yêu em muộn màng thế nào...nhưng thế gian vốn chẳng có hai từ "hối hận", thời gian vẫn sẽ trôi và chẳng bao giờ dừng lại chờ đợi bất kì ai. Thời gian vốn chưa từng cho ta cơ hội thứ hai để hối hận với lựa chọn sai lầm mà mình đưa ra...khi chính bản thân ta là kẻ vụt mất nó, mãi mãi là như thế
Cắn
Trong một giây phút ngắn ngủi ấy, chị đã thật sự điều khiển được cơ thể này...đã có thể thật sự chạm tới em- thứ trước đây tưởng như là một giấc mơ hão huyền
"Chị...Makima?", chất giọng em vang lên trầm ấp mang theo những âm thanh bị nghẹn đặc bên trong cuốn họng
Em vẫn nhớ chị, nhớ cái kẻ đã gieo rắc cho em biết bao nhiêu đau khổ, nhớ cái kẻ đã nhẫn tâm đẩy em vào nơi sâu nhất của sự tuyệt vọng. Denji đã từng gọi tên chị rất nhiều lần, nhiều đến mức chị không tài nào nhớ nỗi...Makima trước đây chưa từng để ý đến những thứ nhỏ nhặt ấy, chưa từng quan tâm đến những hành động quan tâm ân cần mà em dành cho mình. Vậy mà giờ đây những thứ giản đơn ấy lại trở nên thật hiếm hoi, những thứ trước kia gần ngay trước mắt giờ đây với chị lại xa tận chân trời
Makima không hiểu rõ thứ cảm giác trong lòng mình giờ đây là gì, có lẽ chị đang hân hoang vui sướng vì em vẫn còn nhớ mình chăng?
Chị cảm nhận rõ giờ đây khóe mắt mình đang đỏ lên, chị tưởng như bản thân đang khóc nhưng rồi hóc mắt lại trống rỗng không chảy ra bất cứ thứ gì
Makima nhớ, chị nhớ khoảng thời gian "bình yên" trước đây, nhớ những kỉ niệm "tươi đẹp" mà hai người từng trải qua cùng nhau, dẫu rằng từng thứ một tất cả đều là giả dối mà chị tự tạo ra...
"...Vì thế lựa chọn để con bé sống cùng cậu là tốt nhất, Denji", chất giọng Kishibe nhàn nhạt cất lên. Đôi mắt anh vẫn nhìn chăm chú về phía Denji- người vẫn còn thất thần từ nãy đến giờ
...
Chị biết...
Bản thân chẳng thể che giấu nỗi vui sướng dâng lên trong lòng khi nghe Kishibe nói mình sẽ được sống cùng em
Kể từ ngày hôm ấy, mỗi buổi sáng sớm em đều sẽ nấu cho cô bé ấy bữa sáng. Dáng vẻ em loay hoay trong góc bếp, tay chân vụn về đến nỗi khiến chị bật cười mỗi khi nhớ tới . Nayuta rất ngoan, con bé ăn những lát bánh mì cháy đen em nướng nhưng vẫn không hề phàn nàn nửa câu, ngược lại còn tấm tắc khen ngon. Qua đôi mắt, chị nhìn thấy hai người ăn cùng nhau rồi cùng nhau trò chuyện rơm rã, cùng cười đùa như một gia đình thật sự. Em cũng ngày càng trở nên giỏi hơn trong nấu nướng, đảm đang mọi việc như một người anh, người cha trong gia đình nhỏ của riêng em
Cứ như thế, chị lại một lần nữa có cơ hội được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em, nụ cười ấy vẫn đẹp hệt như lần đầu ta gặp nhau...nếu có khác thì trên khuôn mặt ấy đã lưu lại những vết tích của thời gian. Cùng vết tích của những tổn thương em đã phải chịu đựng, nụ cười ấy giờ đây đã không còn nét ngây thơ thuở đầu mà đã trưởng thành rất nhiều. Đôi mắt không lâu trước đây vẫn luôn tăm tối ẩn khuất nỗi buồn của em giờ đây cũng đã biến mất...
Denji vẫn thế, em vẫn chăm sóc những chú chó của chị cùng bé mèo nhỏ của Power, cả ngày chạy tới lui bộn bề với công việc. Em cũng đã tới trường, đi học như những đứa trẻ cùng trang lứa. Được học hành, được sống một cuộc sống giản dị bình thường như trước đây em hằng mong muốn. Và hơn hết em thậm chí còn học được cách đọc chữ và cả viết nữa
Makima không biết từ khi nào, chị nhận ra bản thân ngày ngày thức giấc khi mở mặt ra chị đều tìm kiếm hình bóng em. Ngóng trông từng nụ cười, từng lời nói hay từng hành động em làm. Điều ấy dường như đã trở thành một thói quen đối với chị vậy
Chỉ là...
Đôi mắt chị giờ đây đang dần mờ đi từng ngày...chị sợ rằng thời gian mình có không còn nhiều. Nhưng có lẽ đối với chị mà nói, khoảng thời gian qua có lẽ đã rất hạnh phúc vì một lần nữa chị đã có thể nhìn thấy em mỉm cười...Và cũng đã có cơ hội biết được cảm giác khi ai đó ôm mình vào lòng, thứ cảm giác ấm áp dễ chịu khiến người ta lưu luyến không nguôi mà em từng nhắc tới
Những ngày này trong trí óc chị là văng vẳng những tiếng la hét, những tiếng gọi cầu xin tha thiết. Có lẽ "họ" những người ấy đã và đang tìm đến chị. Họ nói đúng, bấy giờ đã đến lúc chị phải trả giá cho những tội nghiệt mà mình đã gây ra...
———————————————
Nayuta cùng Denji vẫn đang ngồi ăn tối trên chiếc bàn nhỏ như thường lệ, anh có thể nhận thấy rõ khuôn mặt Nayuta dần trở nên nhợt nhạt. Anh hỏi liệu Nayuta ổn chứ nhưng con bé chỉ im lặng không trả lời. Từ từ trong khóe môi Nayuta dần mấp máy, âm thanh nói ra bằng một chất giọng khác hẳn với những ngày thường. Chất giọng ấy trầm và ấm hơn rất nhiều
"C-chị xin lỗi...Denji", một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt em rồi dần lăn xuống gò má
Chẳng phải người ta thường bảo, khi ai đó sắp giã từ nhân thế... người mà họ nhớ tới sẽ là người mà bản thân yêu nhiều nhất hoặc là người mà họ hận nhất, chắc hẳn là vậy rồi. Cho đến sau cùng khi bản thân sắp vĩnh viễn biết mất, thứ Makima muốn gửi đến em vẫn chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Lời xin lỗi cho tất cả những gì chị đã gây ra dẫu cho có nhận được sự tha thứ từ em hay không...
Thanh âm ấy quen thuộc, một giọng nói mà anh ngỡ từ rất lâu rồi mình không còn nghe thấy nữa. Đôi mắt Denji bỗng chốc ướt nhòe đi, con ngươi đẫm lệ
Denji ngước nhìn Makima, đôi mắt anh đầy cảm xúc khi nghe những lời của chị. Anh có thể nhìn thấy sự hối hận trong mắt chị và cảm thấy một cảm giác thoải mái kỳ lạ khi biết rằng chị Makima đã thật sự ân hận về những gì đã xảy ra. Nhưng đồng thời, anh không khỏi cảm thấy buồn và mất mát khi biết rằng đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì
Khi chị kiểm soát cơ thể Nayuta và đưa tay chạm vào Denji ấy, trái tim của Denji chạy đua với sự pha trộn giữa sợ hãi và khao khát. Anh muốn tách ra, để chống lại sự đụng chạm của chị, nhưng đồng thời, anh không thể không cảm thấy một cảm giác thoải mái kỳ lạ trong ham muốn lại một nữa được chị ôm ấp vỗ về.
Khi họ ôm nhau, Denji không thể không nghĩ về những lần anh gọi tên Makima, hy vọng cô ấy sẽ nghe thấy anh và đến giúp anh. Và bây giờ, chị ở đây, ôm anh trong vòng tay, nhưng đã quá muộn để họ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Cả hai cảm thấy họ chìm trong im lặng như vô tận, chìm đắm trong những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Cuối cùng, Denji cũng lên tiếng, giọng anh gần như thì thầm
"Em cũng nhớ chị, Makima-san. Nhưng với chúng ta bây giờ đã quá muộn. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng tiến về phía trước và học hỏi từ những sai lầm của mình."
Makima lặng lẽ gật đầu, hiểu những lời anh nói mặc dù cô không thể tìm ra từ thích hợp để đáp lại.
Khi họ dần rời xa nhau, Denji không khỏi cảm thấy nhớ nhung và tiếc nuối. Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể quên Makima, ngay cả khi anh muốn. Và trong khi anh không biết tương lai sẽ ra sao với mình, anh biết rằng anh sẽ luôn mang theo một phần của chị bên mình bất cứ nơi nào anh đi.
Anh lại khóc
...
Tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng rồi đầu của Nayuta cũng từ từ gục xuống
"Chị Makima...?"
Anh cố gắng nắm lấy bờ vai Nayuta với đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Nhưng không có bất cứ thứ gì đáp lại, trong căn phòng tĩnh mịch ấy chỉ vọng lại những tiếng nấc nghẹn của anh. Đôi mắt Nayuta vẫn khép chặt im lặng không đáp lại những câu hỏi khẩn thiết, dai dẳng của anh
Denji chỉ nhớ khi con bé một lần nữa mở mắt ra, em đã không nhớ bất cứ thứ gì. Nayuta chòm lên với lấy một tờ giấy ăn nhỏ rồi lao mắt cho Denji
"Anh Denji đừng khóc"
———————————————
Cánh hoa ngoài hiên nhà rụng xuống bay đi theo cơn gió bấc
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com