Về nhà
Buổi phỏng vấn hôm nay diễn ra rất bình thường, chỉ đơn giản là hỏi nhanh đáp nhanh
"Triệu Tiểu Đường nếu bây giờ có cánh cửa thần kỳ, bạn muốn đi đâu?"
"Về nhà"
Tất nhiên câu trả lời là vậy.
Triệu Tiểu Đường bây giờ chỉ muốn trở về với cái giường thân yêu của mình, với baba mama và đứa em trai ngốc của cô rồi sau đó sẽ vung tiền đi shopping, về được nhà cũng sẽ gặp bạn bè.
"Nếu bây giờ bị mắc kẹt trên đảo hoang, bạn muốn đi cùng ai?"
Chuyện rất bình thường cho tới khi mồm Triệu Tiểu Đường chưa nghe hết câu đã bật ra ba chữ
"Ngu Thư Hân."
Nhận ra mình nói hố nhưng đã quá muộn rồi, đoạn phỏng vấn ấy hiện được phát lên đã trở thành chủ đề bàn tán.
...
"Tiểu Đường, cậu muốn đi đâu với Ngu Thư Hân à?"
Trêu chọc Triệu Tiểu Đường như này, không ai khác đích thị là Tôn Nhuế
"Tôn Nhuế, cậu nói thêm tiếng nữa thì đến cơm ăn cũng chẳng còn đâu!"
Triệu Tiểu Đường thẹn quá hoá giận, ném cái nhìn xéo xắt về phía Tôn Nhuế
"Ây dô tôi còn chưa nói xong....về nhà với Ngu Thư Hân phải không?"
"Không"
Với người như Tôn Nhuế nhất định phải càng trả lời dứt khoát
Đột nhiên biểu tình trên mặt Tôn Nhuế trở nên lúng túng, chỉ kịp kêu "Ối mẹ ơi" rồi chạy mất
"Em không muốn về với chị à?"
Ngu Thư Hân từ đầu xuất hiện, biểu tình có chút hờn dỗi
"Ây dô bảo bối không phải vậy"
Thôi xong Triệu Tiểu Đường rồi! Phải nghĩ cách dỗ dành bảo bối này của cô thôi, không đêm nay lại bị đuổi về giường mất
Ngu Thư Hân bỏ đi trở về phòng với một chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mình, chẳng ai nói tiếng nào. Chỉ khi cửa phòng vừa được khép lại, Triệu Tiểu Đường mới ôm lấy Ngu Thư Hân từ phía sau, hôn và thở nhẹ vào gáy nàng.
"Bảo bối ah~"
Cái giọng nũng nịu hiếm có này cũng nụ hôn khi nãy của Triệu Tiểu Đường khiến Ngu Thư Hân mềm nhũn cả người, nhưng người ta có giá, không có dễ dãi!
"Không muốn về nhà cùng tôi mà"
Sự hờn dỗi này của Ngu Thư Hân khiến Triệu Tiểu Đường suýt phì cười, lúc nào người nãy cũng như một tiểu công chúa muốn được dỗ dành
"Thật ra ai về nhà em cũng được..."
Chỉ mới nghe tới đây Ngu Thư Hân đã muốn giãy khỏi người Triệu Tiểu Đường, nhưng càng giãy người kia càng ôm siết
"Em... đáng ghét"
Ngu Thư Hân quay mặt lại vừa trề môi vừa lườm Triệu Tiểu Đường muốn rách mắt, trong bụng đã nghĩ tối nay nhất định cho đứa nhỏ đi về giường, tối nay cô không thèm ôm ngủ nữa
"Em chưa nói xong mà"
Triệu Tiểu Đường cầm tay Ngu Thư Hân, miệng bắt đầu giở giọng trêu chọc
"Ai về nhà em cũng được.."
Triệu Tiểu Đường từ tốn hôn vào tay Ngu Thư Hân, ngón tay không ngừng miết lấy chiếc nhẫn đính đá hồng
"Nhưng.."
Rồi lại ngước lên nhìn Ngu Thư Hân với ánh mắt kẻ say tình
"Không phải ai cũng có thể về làm dâu nhà em được."
Ngu Thư Hân hôm nay lại cảm thấy ngọt, không chỉ là trong lòng mà còn là vị ngọt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com