Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : K - Keonho

Ngày đầu tiên của năm học mới.

Hành lang trường cấp ba Whimso đầy tiếng bước chân và giọng nói rộn ràng, còn Y/n thì đang chật vật ôm một chồng tài liệu của Hội học sinh trên tay. Mùi nắng buổi sáng còn vương trên áo khoác, khiến lòng cô có chút hồi hộp kỳ lạ rằng như thể hôm nay sẽ xảy ra điều gì đó đổi thay.

Và chỗ trống duy nhất là bàn cuối, gần cửa sổ, và người cùng bàn với cô nàng là cậu bạn Keonho - Trưởng CLB Bơi lội mà cô nàng đã hâm mộ từ những năm đầu khi cô bạn bước chân vào cấp 3. Tương tư lâu là thế nhưng đây cũng là lần đầu Y/n tiếp xúc với Keonho gần gũi đến mức này, cậu bạn cũng nhanh tay giúp lấy Y/n đỡ chồng tài liệu khiến tim cô bạn như lệch nhịp thêm.

Cậu ngẩng mặt lên khi nghe tiếng ghế dịch nhẹ. Đôi mắt đen trong trẻo, giọng nói trầm mà hiền:

Keonho : "Để tớ giúp."

Y/n : "Cảm ơn cậu"

Keonho : "Không có gì, cậu đừng khách sáo. Tớ là Ahn Geon-ho, còn cậu"

Y/n : "Tớ là Min Y/n"

Keonho : "Mong cậu giúp đỡ trong năm học nhé."

Y/n : "Từ giờ cũng mong cậu giúp đỡ nhé bạn cùng bàn"

Đó ngày đầu tiên của cặp gà bông là như thế đó. Bắt đầu bằng sự giúp đỡ và bắt chuyện của Keonho và sự ngại ngùng đáng yêu của Y/n.

Buổi sáng, cậu bạn luôn đẩy cửa sổ để ánh nắng không hắt vào sách của cô.
Khi gió mạnh, cậu kéo rèm xuống để cô bạn tránh bị lạnh.
Mỗi khi Y/n chạy họp hành đến mệt bở hơi tai, Keonho thường nghiêng đầu hỏi nhỏ:

Keonho :"Cậu có mệt không? Uống nước đi."

Những điều nhỏ nhặt ấy từng chút, từng chút một khiến Y/n bắt đầu để ý Keonho nhiều hơn mức cô cho phép bản thân.

Vì thật ra... trước đó cô chỉ biết Keonho qua danh tiếng:
Vận động viên tiềm năng của CLB bơi lội.

Nhưng ngồi cạnh rồi, Y/n mới hiểu:
Cậu không chỉ giỏi bơi. Cậu còn tốt đến mức khiến người khác muốn dựa vào.

Và dần như thế cả hai cũng bắt đầu trở thành những người bạn cùng bàn thân thiết với nhau. Cả lớp cũng sớm biết Y/n và Keonho là "cặp đôi bàn cuối thân nhất" vì luôn cả hai luôn thì thầm trao đổi, cùng chia sẻ đồ ăn nhẹ.

Y/n âm thầm thích cậu, nhưng lại sợ nói ra sẽ làm hỏng tình bạn mong manh đó.

Keonho cũng coi Y/n là một người bạn để tâm sự vì cô luôn chăm chú lắng nghe, cho cậu lời khuyên chân thành nhất.

Y/n đặt bút xuống trang giấy mới, mà tay lại khẽ run, không phải vì bài học khó.
Mà vì Keonho đang nghiêng người sang, cúi xuống buộc lại dây giày... khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của cậu.

Cả buổi học hôm đó, Y/n chẳng thể tập trung nổi.
Mỗi lần Keonho quay sang hỏi bài, cô lại giật mình như thể mới bị ai chạm vào tim.

Thanh xuân đôi khi bắt đầu từ một chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Và Y/n biết... lần này, trái tim cô thật sự đã rung động rồi.

Từ ngày ngồi cạnh nhau, việc Y/n và Keonho trở nên thân thiết dường như là điều tự nhiên đến mức không ai trong lớp thấy lạ.

Buổi sáng, khi Y/n bước vào lớp, Keonho luôn là người đầu tiên ngẩng mặt lên chào:

Keonho :"Chào buổi sáng, Y/n."

Một câu nói rất bình thường.
Nhưng với Y/n... lại đủ để làm tim cô ấm lên suốt cả một ngày dài.

"Những điều nhỏ bé nhưng đủ để khiến ta rung động."

Giờ ra chơi, khi Y/n lấy sổ Hội học sinh ra để xem lịch họp, Keonho nghiêng đầu:

Keonho :"Hôm nay cậu lại họp à?"

Y/n :"Ừ... chiều chắc hơi muộn."

Keonho :"Để tớ đợi rồi về cùng."

Y/n :"Ơ, cần gì... lỡ cậu tập bơi..."

Keonho :"Không sao. Cậu họp xong lúc nào thì cứ nhắn tớ."

Keonho nói câu đó tự nhiên như hơi thở.
Còn Y/n thì phải cúi đầu xuống để che đi gương mặt đỏ ửng.

Cô biết không nên... nhưng càng ngày Y/n càng khó giấu cảm giác muốn đứng cạnh cậu lâu hơn một chút, nghe giọng cậu thêm vài lần nữa, và giữ lại những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng êm ái ấy.

Hôm đó thư viện vắng.
Y/n đang lọc hồ sơ cho Hội học sinh thì Keonho bất ngờ xuất hiện, đặt lon nước ép và bánh mì lên bàn.

Keonho :"Tớ thấy từ sáng đến lớp tới giờ cậu chưa ăn gì."

Y/n :"À... cảm ơn."
Y/n ngước lên, bắt gặp ánh mắt hiền lành của cậu.

Tự nhiên cô nhận ra
Khi Keonho im lặng đọc sách, gương mặt nghiêng nhẹ của cậu trông... ấm lạ kỳ.
Như một ngày dịu nắng sau cơn mưa.

"Tớ hỏi cái này được không?"
Keonho đột ngột lên tiếng.

Y/n "Hửm?"

Keonho :"Cậu lúc nào cũng quan tâm tới người khác. Nhưng... có ai quan tâm lại cậu không?"

Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng lại khiến lòng Y/n dao động.
Cô chỉ biết mỉm cười nhẹ:

Y/n :"Có chứ. Ví dụ như... cậu nè."

Keonho bất động vài giây rồi tai cậu dần đỏ lên, và rồi lúng túng quay đi.

Cảnh tượng ấy khiến Y/n suýt bật cười.
Hóa ra cậu bạn bơi lội hiền lành cũng có lúc dễ thương đến vậy.

Một tuần sau, khi buổi họp chuẩn bị cho lễ hội trường kết thúc, Y/n gần như muốn ngủ luôn ngay tại bàn.

Phó hội trưởng quay sang nói với Keonho:

"Keonho, em quyết định rồi đúng không? Em muốn vào Hội học sinh?"

"Hả?" Y/n ngẩng đầu, hơi bất ngờ.

Keonho gãi đầu, cười.

"Dạ... vâng. Em muốn thử ạ."

Phó hội trưởng nhìn sang Y/n đầy thích thú:
"Hội trưởng Y/n, có bạn cùng bàn vào phụ rồi nha~"

Nhưng Y/n không đáp ngay. Cô chỉ nhìn Keonho người đang nở nụ cười có phần ngại ngùng nhưng rất quyết tâm. Cậu... vào Hội học sinh sao? Liệu có phải vì cô không?

Ý nghĩ đó khiến tim Y/n đập nhanh hơn.

Khi ra khỏi phòng họp, Y/n khẽ hỏi:

Y/n :"Sao cậu lại muốn vào Hội học sinh?"

Keonho nhìn cô, đôi mắt trong như gương nước:

Keonho :"Vì tớ muốn... ở gần cậu hơn."

Y/n đứng khựng lại. Một câu nói đơn giản nhưng như làm bụi nắng buổi chiều vỡ ra thành những nhịp tim lung linh.

Keonho :"Ý tớ là... làm việc cùng cậu thì vui mà."
Keonho lập tức chữa cháy, tai đỏ lên. Nhưng câu nói lúc nãy vẫn âm ỉ vang trong lòng Y/n.
Rất lâu...

Tối hôm đó, khi viết báo cáo, Y/n bất giác mỉm cười.

Có lẽ...
Cô thích Keonho nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Chỉ là...
Cô không biết rằng
Người mà cậu sẽ tâm sự về sau... sẽ khiến trái tim cô đau theo một cách rất khác.

Một cách mà chính Y/n cũng không ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com