#2 : K - Keonho
Buổi chiều hôm ấy, hành lang dần vắng, chỉ còn phòng Hội học sinh sáng đèn.
Y/n đang thu dọn lại bảng phân công công việc, còn Keonho ngồi ở góc bàn đối diện, chống cằm nhìn danh sách hoạt động mà chẳng tập trung được.
Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, nhuộm vàng nửa gương mặt của cậu.
Y/n khẽ liếc sang và nhận ra tim mình lại nhanh hơn một nhịp
"Cậu xong chưa?" cô hỏi.
"Chưa..." Keonho đáp nhỏ, rồi lấy hơi như đang do dự điều gì đó.
"Y/n này..."
Y/n: "Ừ? Tớ nghe"
Keonho :"...Tớ nói cái này được không?"
Giọng cậu trầm, chậm, và có chút ngập ngừng lạ lẫm.
Y/n dừng lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt mềm như mọi khi.
Y/n :"Cậu cứ nói đi."
Keonho im một lúc, rồi buông ra một câu làm lòng Y/n khựng lại:
Keonho :"Tớ... hình như đang thích một người."
Câu nói nhẹ như gió thoảng.
Nhưng đối với Y/n, nó như một cơn gió lạnh tạt thẳng vào tim.
Cô cố nở nụ cười.
Y/n :"Vậy à... là ai thế?"
Keonho xoay cây bút trên tay, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn.
Keonho :"Chắc là chị Minji, là chị Phó hội trưởng."
Một giây - hai giây rồi ba giây.
Như thể thời gian trong phòng ngừng lại.
Y/n cố giữ gương mặt bình thản, nhưng ngực như có gì đó nặng trĩu.
Cô mím môi, giọng nhỏ đi rõ rệt:
Y/n :" Cậu thích... chị ấy sao?"
Keonho :"Ừ. Chắc vậy."
Keonho gãi đầu, cười hơi ngượng.
Keonho :"Chị ấy giỏi, lại luôn giúp đỡ tớ. Tớ cứ thấy hơi... khựng lại mỗi khi mà chị ấy khen."
Y/n nhìn xuống tập giấy, ánh mắt mờ đi.
Cô muốn cười như mọi khi, nhưng cười không nổi.
Y/n :"Tớ hiểu mà... Chị ấy tốt thật."
"Ừ." Keonho nói nhỏ. "Cậu nghĩ... tớ có cơ hội không?"
Khoảnh khắc đó, Y/n cảm thấy bản thân như ai đó phía sau lưng kéo mạnh lại, khiến cô nghẹn đến mức không thở được.
Nhưng cô vẫn gật đầu.
Y/n "Nếu là cậu thì tớ nghĩ là có, cậu vừa giỏi lại còn tốt mà."
Keonho mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, Y/n. Lúc nào tớ nói chuyện với cậu cũng thấy thoải mái hơn."
Câu nói đơn thuần ấy nhưng với Y/n lại giống như thêm một nhát chạm vào chỗ vừa mới đau.
Cả hai cùng rời phòng Hội học sinh. Y/n đi trước một chút.
Gió thổi nhẹ mái tóc cô, nhưng trái tim thì nặng trĩu như có đá đè lên.
Keonho gọi:"Y/n, cậu đi về cùng tớ không?"
Cô không quay lại, chỉ siết quai cặp.
Y/n :"Hôm nay tớ có việc rồi... cậu về trước đi."
Keonho :"Ơ... vậy hả? Cậu bận gì sao? Tớ chờ được mà."
Y/n :"Không cần đâu."
Giọng Y/n dịu nhưng xa.
"Cậu về đi. Không sao đâu mà."
Cô cười.
Một nụ cười rất nhẹ nhưng lại là nụ cười đau nhất kể từ ngày cô thích Keonho.
Đêm hôm đó,
Y/n mở danh sách công việc, nhưng chữ nào cũng nhòe đi.Cô úp mặt xuống cánh tay, để mặc cảm giác nặng trong ngực lan ra.
Tại sao lại đau thế này?
Chỉ vì một câu nói thôi.
"Tớ... hình như thích chị Minji, là chị Phó hội trưởng."
Y/n biết tình cảm của mình là đơn phương.
Nhưng cô thật sự không ngờ, trái tim mình lại nhạy cảm đến vậy.
Cô bật cười khẽ, xen lẫn chút nghẹn: "Ngốc thật, Y/n..."
Nhưng dù tự nói như vậy nước mắt vẫn không chịu nghe lời.
Từ những hôm sau trở đi, Y/n bắt đầu tránh Keonho.
Không nhìn lâu.
Không ngồi gần.
Không trả lời tin nhắn nhanh như trước.
Keonho gọi tên cô, cô chỉ mỉm cười rồi quay đi. Trong giờ học, khi cậu quay sang hỏi bài, Y/n giả vờ không nghe vẫn tất bật làm bài.
Cô không muốn... nhưng cô phải làm vậy để trái tim mình bình ổn lại một chút.
Còn Keonho thì chỉ biết đứng đó, bối rối nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Y/n.
Cậu không hiểu gì cả.
Nhưng lại thấy hụt hẫng đến khó chịu trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com