#3 : K - Keonho
Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ buổi chiều Keonho nói rằng cậu thích chị Phó hội trưởng.
1 tuần... nhưng với Keonho, nó dài như cả tháng.
Không hiểu sao, từ hôm đó, Y/n lại lặng lẽ tránh cậu như tránh một cơn gió không đủ mạnh để làm tổn thương ai, nhưng đủ mỏng manh để bị bỏ qua bất cứ lúc nào.
Buổi sáng ngày thứ 7, Keonho bước vào lớp và lập tức nhìn về bàn cạnh cửa sổ như thói quen. Y/n đã ngồi đó, tay cầm bút, mắt cúi xuống quyển sổ.
Bình thường, cậu sẽ bước đến, cúi người để nhìn xem cô đang viết gì rồi hỏi:
"Cậu làm nhiều việc ở Hội thế có đói hay buồn ngủ không? Tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu đây"
Hoặc: "Hôm nay có họp không?"
Nhưng hôm nay,
Ngay khi Keonho vừa ngồi xuống, Y/n khẽ dịch ghế ra một chút.
Một khoảng cách rất nhỏ... nhưng đủ để cậu cảm nhận rõ ràng.
"Y/n..."
Keonho gọi nhẹ.
Y/n :"Ừ?"
Giọng cô mềm, nhưng hơi cậu cảm giác cô nàng hơi lạnh nhạt với cậu đi đôi chút như phủ một lớp sương mỏng.
Keonho :"Hôm nay cậu có..."
Y/n :"À, tớ bận rồi. Chiều tớ không rảnh đâu."
Keonho im lặng, cậu chưa kịp hỏi gì thì Y/n đã trả lời trước. Như thể cô chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh. Cậu quay đi, tim vướng một cảm giác hụt hẫng mà cậu không hiểu nổi.
Keonho đang uống nước thì Seonghyeon bước lại, đưa cùi chỏ huých nhẹ vào vai cậu.
"Sao mặt dài rũ rượi dữ vậy? Ai làm mày buồn à?"
Martin từ phía sau chen vào:
"Hay là lại bị Y/n mắng rồi?"
Keonho giật mình:
"Đâu có bị mắng gì..."
"Thế sao mấy hôm nay Y/n lạ lắm?"
Seonghyeon hỏi, ánh mắt nheo lại như đang phân tích.
Keonho không đáp.Vì chính cậu cũng muốn hỏi điều đó.Trong ba ngày này, Y/n ít nói với cậu hơn hẳn. Cô không còn ngoái đầu lại khi cậu gọi.
Không hỏi cậu đã ăn gì chưa.
Không mỉm cười với cậu như trước.
Cô đối xử với cậu tử tế... nhưng cậu lại cảm giác được sự xa cách của cậu và Y/n.Như thể đang cố giữ một ranh giới vô hình.
Juhoon búng tay.
"Ê, hay là mày lại làm gì sai với Y/n rồi?"
"Sai gì chứ?" Keonho nhíu mày.
"Biết đâu mày vô tình đụng chạm gì đó... hoặc nói gì khiến cổ buồn?"
Keonho cố nhớ lại.
Và bất giác
Hình ảnh buổi chiều hôm đó hiện về:
"Tớ... hình như thích chị Minji, chị Phó hội trưởng."
"Cậu nghĩ... tớ có cơ hội không?"
Một cảm giác là lạ chạy qua lồng ngực.
Không lẽ...
Lời cậu nói hôm đó khiến Y/n buồn?
Nhưng... tại sao?
Tại sao chuyện cậu thích một người lại khiến Y/n né tránh cậu?
Buổi chiều, Keonho đứng trước phòng Hội học sinh, tay đặt lên tay nắm cửa rồi dừng lại. Cậu nghe tiếng Y/n đang nói chuyện với Minji bên trong.
Minji :"Y/n, em trông hơi mệt."
Y/n :"Dạ không sao, chắc em thiếu ngủ thôi."
Minji :"Có chuyện gì à?"
Y/n :"Không ạ. Chỉ là... một vài chuyện nhỏ thôi."
Giọng Y/n rất nhẹ.
Nhưng Keonho nghe mà tim như bị siết lại.
Cậu hít một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Y/n quay lại ngay. Ánh mắt cô chạm vào cậu rồi khẽ lảng đi. Một chuyển động nhỏ thôi, nhưng Keonho thấy tim mình hơi nhói.
Minji : "Thôi chị đi trước nha 2 đứa"
Y/n : " Vâng, em chào chị"
Y/n :"Cậu... tới làm gì vậy?"
Y/n hỏi, nụ cười cố gượng đến mức cậu nhìn là biết.
Keonho :"Không có gì. Tớ... chỉ tới xem cậu xong chưa."
Y/n liếc đồng hồ.
Y/n :"Tớ còn nhiều việc. Cậu về trước đi."
Câu nói đó giống như một nhát kéo rời cả hai ra xa hơn một chút nữa.
"Y/n."
Keonho gọi lại khi cô xoay người đi.
Y/n : "Hả?'
Keonho :"Cậu... tránh tớ à?"
Y/n khựng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc.
Cô quay lại, cười nhẹ:
Y/n :"Không đâu. Tớ chỉ bận một số việc thôi mà."
Keonho :"Nhưng trước giờ cậu bận cũng không né tớ như vậy."
Keonho hiếm khi nói thẳng, nhưng hôm nay, cậu đã thật sự cảm thấy lo lắng khi mối quan hệ thân thiết của cả hai đột nhiên lại đi vào ngõ cụt như thế này. Thật sự thì bản thân cậu cảm thấy khó chịu về điều đó.
Y/n nhìn cậu, đôi mắt trong nhưng có gì đó giấu kín.
Y/n "Keonho... cậu không làm gì sai đâu. Chỉ là... tớ muốn ổn định lại cảm xúc một chút."
Keonho :"Ổn định cái gì?"
Keonho nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối.
Y/n không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, khẽ gật:
Y/n "Tớ còn làm việc, cậu về trước đi không cần phải đợi tớ."
Rồi lại cúi xuống bàn làm việc mặc cho Keonho đứng tại chỗ lòng rối bời.
Không biết tại sao lại lo đến thế.
Không biết tại sao tim lại đau khi thấy Y/n tránh mình.
Cậu day trán, mệt mỏi thở dài. Rồi ra khỏi phòng
Keonho : "Cậu ấy bị sao vậy thật chứ..."
Seonghyeon xuất hiện sau lưng, khoanh tay.
"Muốn biết lý do thật không?"
"...Ừ."
Seonghyeon :" Haizz tên ngốc, thế để tao nói đơn giản là mày bị thích người ta rồi, đồ ngốc."
Keonho ngẩng lên, sững lại.
Như thể lần đầu tiên có ai đó nói thẳng vào điều mà cậu vô thức luôn né tránh.
Seonghyeon nói xong thì bước đi trước, để lại Keonho đứng giữa hành lang rộng, gió thổi qua cũng không đủ làm tỉnh cậu.
Keonho : "Thích... Y/n?"
Cậu lặp lại trong đầu, như thể không tin nổi vào câu nói tưởng chừng như là đơn giản ấy. Nhưng trái tim cậu lại phản ứng trước cả lý trí. Một nhịp đau, một nhịp nóng ran. Như thể vừa bị ai bóc trần điều cậu đã cố giấu đến mức bản thân cũng không dám đối diện.
Keonho chống tay lên tường, cúi đầu, hít một hơi thật sâu.
Hình ảnh Y/n cúi xuống quyển sổ, nụ cười gượng gạo, ánh mắt né tránh... từng thứ từng thứ một, đột nhiên trở thành lưỡi dao cứa vào tim cậu.
Buổi tối, trong ký túc xá.
Seonghyeon và Martin đang cãi nhau về chuyện ai ăn mất ramyeon mà James đã dự trữ, còn Keonho thì ngồi bất động trên ghế.
Cậu chẳng nghe được gì.
Chỉ có một câu của Seonghyeon vẫn đọng lại trong đầu cậu từ chiều đến giờ
Seonghyeon :" Haizz tên ngốc, thế để tao nói đơn giản là mày bị thích người ta rồi, đồ ngốc."
Keonho siết chặt cây bút, ngực như bị nén chặt lại.
Mình... thích Y/n thật sao?
Keonho vốn là kiểu người chậm, ai thích gì, ai để ý ai đều biết... trừ chính cảm xúc của bản thân.
Cậu từng nghĩ bản thân cậu "thích" chị Phó hội trưởng Minji. Nhưng khi nhớ lại...
Nhưng khi cậu tâm sự rằng cậu nói thích Minji, thì cô bạn Y/n đã im lặng.
Nếu là cô lúc bình thường, cô sẽ hỏi đôi ba câu rồi lại trêu chọc cậu, rồi lại mỉm cười bảo:
"Chị Minji tốt mà. Tớ thấy hợp với cậu đấy."
Nhưng hôm đó?
Y/n chỉ nói "Tớ hiểu rồi", một câu nhẹ đến mức gần như vô cảm.
Lúc ấy cậu không để tâm.
Nhưng giờ...
"Không lẽ... Y/n buồn vì mình thích người khác?"
Keonho đặt bút xuống bàn, hai tay đan vào nhau như đang cố nối lại những mảnh suy nghĩ rời rạc.
"Không lẽ... Y/n cũng... thích mình?"
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim cậu đã đập mạnh đến mức khó chịu.
Hôm sau.
Keonho đến trường sớm hơn thường lệ.
Khi bước vào lớp, Y/n vẫn ngồi ở chỗ bên cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng hắt lên tóc cô tạo thành một quầng sáng mỏng mảnh. Cô đang cầm bút, viết như mọi ngày.
Nhưng khi Keonho tiến đến gần, Y/n khẽ khựng lại. Cậu nghe thấy thứ gì đó trong ngực mình rơi xuống.
Keonho kéo ghế ngồi cạnh, đặt cặp xuống.
Keonho :"Y/n."
Y/n : "...Ừm?"
Cô vẫn không nhìn cậu.
Keonho lấy hết can đảm hỏi:
"Cậu tránh tớ... vì hôm đó tớ nói thích chị Minji đúng không?"
Y/n cứng người.
Câu trả lời đã hiện rõ ngay trên mặt cô trước cả khi cô mở miệng.
Y/n : "Không phải vậy đâu. Tớ đã nói rồi, tớ chỉ..."
Keonho : "Cậu nói dối... Cậu nói thật với tớ đi Y/n, vậy tại sao từ hôm đó cậu lại tránh tớ?"
Keonho nói tiếp lời cô, giọng nhẹ đến mức như sắp vỡ.
Y/n nắm chặt chiếc bút trong tay.
Y/n : "Keonho. Đừng hỏi nữa."
Keonho :"Không. Tớ muốn biết."
Lời của cậu thốt ra mà chính cậu cũng không hiểu sao lại quả quyết đến vậy.
Keonho :"Việc cậu tránh tớ... làm tớ khó chịu lắm. Tớ không muốn như thế."
Y/n ngước lên, đôi mắt chạm vào cậu lần đầu tiên sau một tuần dài đến nghẹt thở. Ánh mắt cô lay động, nhưng lại mang theo sự dè chừng.
Y/n :"Keonho, cậu đừng... khiến mọi thứ khó xử hơn."
Keonho : "Khó xử?"
Y/n :"Vì tớ không muốn... thích cậu hơn nữa."
Keonho như bị rút sạch không khí.
Y/n sững lại khi nhận ra mình đã lỡ lời. Cô vội quay đi, giọng lạc hẳn:
"...Quên đi. Tớ nói bậy thôi."
Nhưng Keonho giữ lấy cổ tay cô. Không mạnh, nhưng đủ để cô không chạy trốn thêm.
Keonho : "Y/n."
Cậu nhìn cô như muốn đọc hết những điều cô giấu.
Keonho : "Nếu cậu thích tớ... thì tại sao phải tránh?"
Y/n cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến mức Keonho thấy tim mình thắt lại.
Y/n :"Vì cậu nói với tớ thích người khác mà."
Keonho : "..."
Y/n : "Tớ không muốn để bản thân đau hơn nữa."
Cậu bỗng nói không suy nghĩ:
"Tớ sai rồi."
Y/n mở lớn mắt. Keonho tiếp lời, giọng trầm xuống, hơi run:
"Không phải chị Minji."
"Lúc đó, tớ cũng hơi mông lung vì bản thân thừa nhận thích chị ấy"
"Nhưng bây giờ tớ chắc chắn không phải chị ấy."
Cậu đặt tay lên ngực mình.
"Tớ nhận ra việc tớ không thích chị ấy vì mỗi lần cậu tránh tớ... nơi này đau lắm."
Y/n nhìn cậu, tim như muốn bật khóc.
Cô lắp bắp:
"Keonho... cậu... cậu đừng như vậy..."
Keonho nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng ngầu lên một sự thật mà cậu vừa nhận ra:
"Có lẽ... tớ thích cậu rồi."
Y/n: "...Keonho..."
Keonho : "Và tớ không muốn cậu tránh tớ nữa."
Cậu nắm tay cô chặt lại.
"Nếu cậu thấy không tin tưởng vào điều tớ vừa nói thì thời gian sẽ cho tớ chứng minh điều đó, được không Y/n ?"
Kết mấy nàng iu tự quyết định nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com