Chương 4: Ba ngày "địa ngục" của Honey. (2)
Sáng ngày hôm sau.
-Ôi Honey-kun tội nghiệp ghê.
-Host club cấm mọi người mang thức ăn vặt, chắc là cú sốc lớn đối với chị ấy.
Honey đi học với vẻ mặt buồn rầu. Cô phải quấn một dải băng trắng quanh miệng, cột lại một nút trên đầu, và cứ liên tục thở dài. Nữ sinh A và B tiếp tục nhìn theo và lại la lên:
-Nhưng mà, mặc dù rất tội nghiệp, nhưng trông cậu ấy giống... Bé thỏ đáng yêu!
-Dễ thương quá!!!
Honey khẽ thở dài một tiếng. Chợt có tiếng nói của Mori:
-Mitsukuni, cặp của cậu.
-Tôi có thể tự mang mà.
-Không, đưa tôi xem.
Chưa nói hết câu, cái cặp trên tay Honey đã bị giằng lấy. Mori thản nhiên mở nắp cặp ra và chúi ngược xuống. Hàng đống bánh kẹo đủ các loại ào ạt rơi xuống. Cứ rơi, cứ rơi thành một đống to đùng trước mặt của Honey. Cô cúi gằm mặt.
-Tôi chỉ nhìn thôi mà, không có ăn đâu...
-Được, muốn nhìn thì đây. – Nói rồi Mori đưa ra trước mặt cô một tờ bướm quảng cáo, trên đó có in rất nhiều hình ảnh về các loại bánh kẹo. Honey rơm rớm nước mắt.
-Hư hư hư...
-Tôi sẽ giữ đồ thật.
Một lần nữa Honey cảm thấy như sấm sét đang đánh ngay tai mình, còn cơ thể thì dần dần rơi xuống vực sâu không đáy. Cô cứ rơi mãi, rơi mái cùng với tiếng thét ức ngẹn.
-À,á. Khiêm khắc quá.
-Chị ấy đáng thương thật.
Bộ ba nắm nhất: Haruhi, Hikaru, Kaoru tò mò đến xem. Sau khi đã hết "kịch" họ bèn quay về lớp. Kaoru lắc đầu:
-Trước gi, tôi nghĩ Mori-senpai không phải loại người cứng rắn như vậy.
-Chứ em mong chờ điều gì chứ? Trước giờ lúc nào anh ấy cũng giữ mình, tránh làm bất cứ điều gì tổn thương Honey-senpai. Thậm chí cả sếp cũng nghe lời anh ấy nữa là... - Hikaru gác tay lên đầu, vừa đi vừa nói. Haruhi khẽ trầm ngâm...
Phòng âm nhạc số ba.
-Tamaki-kun, buồn thật đấy. Em đã tính tặng cho anh một số bộ chocolate đặc biệt mà thợ làm bánh ngọt người Pháp gia đình em mới thuê chế biến, nhưng mà anh lại không được nhận đồ ngọt.
-Đừng buồn, công chúa của tôi. Tất cả đều là vì Honey-senpai. Chúng tôi muốn giúp đỡ chị ấy nên đành phải làm như thế thôi.
Nữ sinh A ngạc nhiên:
- Tình bạn của các anh thật tuyệt vời.
Tamaki cầm tay của nữ sinh A, nhẹ nhàng nói:
-Hơn nữa cứ thế này là được rồi, Cho dù chocolate có ngon đến cỡ nào đi nữa thì với tình yêu nóng bỏng của tôi nó cũng sẽ tan chảy và trở nên vô dụng mà thôi.
Nữ sinh A khẽ cười mãn nguyện.
-Tamaki-kun...
Tamaki bước đi với tiếng khen ngợi của anh em nhà Hittachiin:
-Ấn tượng đấy sếp. Hành động "đẹp" nhỉ.
-Sếp thích ứng lẹ quá.
-Chuyện nhỏ. Nhiệm vụ của chúng ta là khiến khách hàng luôn tươi cười mà.
Kyouya vẫn tiếp tục ghi chép. Miệng thì cười toe toét:
-Các cậu cũng cẩn thận đấy. Hãy chắc chắc rằng không có bất kì đồ ngọt nào đến tay Honey-senpai cho dù chị ấy có dùng kế sách gì đi chăng nữa. – Anh ngẩng đầu lên, miệng vẫn cười toe toét – À tất nhiên là những lời đó do Mori-senpai căn dặn chứ không phải tôi.
Ba người bọn họ nhìn theo dáng đi vui vẻ của Kyouya, Hikaru ngạc nhiên nhận xét:
-Kyouya-senpai trông vui vẻ một cách lạ kì nhỉ?!
*************************************************************************************************************
Kế hoạch tác chiến số một của Honey: Năn nỉ một cách đáng yêu.
Với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn, Honey vang tiếng gọi Mori:
-Takashi! Mấy cái răng sâu của tôi đỡ đau rồi nè!
Mori vẫn không quay đầu lại, anh ngồi thản nhiên tiếp tục đọc sách.
-Vậy à?
Cô vẫn cứ thế chạy đến.
-Chỗ sưng cũng bớt luôn rồi nè!
-Vậy à?
-Vậy nên, chô tôi một mẩu bánh thôi nhé, làm ơn!
Một cây kem từ đâu bay tới, tiên thẳng vào cái miệng đang mở toang của Honey, cô chợt cảm thấy lạnh buốt cả người. Chỗ sưng lại tấy đỏ, Honey rơm rớm nước mắt ôm lấy một bên má. Mori bỏ đi với "hung khí" trên tay, để lại câu nói vô tình:
-Còn lâu lắm mới hoàn toàn khỏi.
Kết quả: Thất bại.
^^^^^^^^^^^^^^
Kế hoạch tác chiến số hai của Honey: Tác chiến xa.
Nữ sinh A và nữ sinh B đang vui vẻ uông trà. Trước mặt họ là Honey, lúc này đang chạy qua chạy lại liên tục. Cô bất chợt quay lại khiến hai nữ sinh vội tránh mặt vì bối rối, giọng nói của Honey hớn hở vang lên:
-Các em đang uông gì thế?
-Trà Darjeeling (1), Honey-kun.
- Hở? Ăn kèm với thứ gì thế?
Nữ sinh A chột dạ:
-Sa... Sandwich...
"Lần này chết chắc với chị ấy rồi."
-Các em biết không? Nếu uống trà mà ăn kèm một chút đồ ngọt sẽ rất tuyệt đấy! Chẳng hạn như bánh ngọt ấy, nhỉ?
Hai nữ sinh vẫn tiếp tục chìm vào không khí (giả vờ) hòa hứng của Honey mà gật đầu liên tục. Honey liên tục vung tay múa chân, biểu hiện rất phấn khích.
-Vâng, chắc là đúng vậy. Cho nên... - Hai nữ sinh cùng đứng dậy một cách nhất khoát, vừa chạy đi vừa nói – Tụi em xin lỗi, Honey-kun! Tất cả là vì chị thôi!
-Chờ đã...
Kết quả: Lại thất bại...
^^^^^^^^^^^^^^^^
Kế hoạch tác chiến số ba của Honey: Đánh vào tâm lý.
Haruhi đang thay nước cho mấy lọ hoa hồng, bỗng Honey bước tới gần cô, mặt cúi gằm, tay níu níu tay áo của Haruhi.
-Honey-senpai?
Giọng nói của Honey rất nhẹ pha lẫn sự tự trách:
-Haru-chan, chị tệ lắm đúng không? – Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cả người khẽ run rẩy – Có phải chị đã làm gì khiến cho Chúa ghét bỏ chị không?
Haruhi buồn rầu nhìn người trước mặt, chưa bao giờ cô thấy Honey lại "đau khổ" như thế, lòng trắc ẩn nổi lên. Haruhi ngó ngang ngó dọc, vô cùng thận trọng đưa tay vào trong túi:
-Được rồi chỉ một chút thôi...nhé?
Khuôn mặt bỗng chốc vui vẻ, Honey tươi cười:
-Kẹo à?
Haruhi cười nhẹ một cái, sau đó cầm tay Honey lên và đưa cho cô ấy thứ gì đó...
-Ừ... Đây!
Honey đen mặt nhìn dong chữ trên đó "Bánh tảo Kyoto". Trong lúc đó Haruhi tíu tít nói về nó:
-Màu của nó trông rất giống chocolate!
"Mình đã chọn lầm người!!!"
Kết quả: Hoàn toàn thất bại...
*************************************************************************************************************
Ngày nhịn kẹo thứ ba.
Sắc mặt của Honey tràn ngập một màu đen, phủ đầy sự cáu kỉnh, hình như cả Usa-chan lúc này cũng "đáng sợ" giông hệt cô! Honey cứ không ngừng đi đi lại lại. Những thành viên của Host club cũng đang ngồi gần đó. Tamaki lên tiếng:
-Chị ấy đang bực mình.
-Ai đó lại bắt chuyện với chị ấy đi. Đang sợ quá! – Hikaru khẽ than. Kaoru bất chợt la lên:
-A! Chị ấy tiến về phong đựng kẹo kìa!
Kyouya khẽ cười:
-Thư giãn đi. Trong đó đâu có gì.
-Tâm trạng của anh có vẻ tốt nhỉ, Kyouya-senpai? – Haruhi hỏi. Đáp lại cô (vẫn) là nụ cười tươi rói của Kyouya.
Honey mở một ngăn tủ ra, đôi mắt thất thần xoáy sâu vào đó. Nhưng bên trong chỉ có một con gấu bông nhỏ. Cô đưa tay lấy nó ra khỏi tủ... "Ầm!", con gấu đã bị cô ném xuông đất một cách không-thương-tiếc!!! Tamaki la hét thất thanh:
-AAAAAAA! Sao lại là bé gấu của tôi nữa?!
Honey lảo đảo bước ra khỏi phòng, sau cùng cô ngã vùi xuống nền nhà.
-Chị ấy gục rồi.
-Bỏ cuộc sau ba ngày.
Tamaki bước tới, dùng tay lay người Honey:
-Honey-senpai?...
Bất chợt cô ngóc đầu dậy, "táp" lấy bàn tay của Tamaki! Tamaki hoảng hồn gắng sức giằng ra nhưng vô vọng!!! Cậu chạy loạn xạ khắp cả phòng.
-Chị ấy sẽ ăn tôi mất!
Ngay lúc này Mori đã đứng dậy, anh ấy bước tới chỗ Honey trong cái nhìn của mọi người.
-Mitsukuni, đừng có cắn người bậy bạ.
Honey buông ra, khuôn mặt vẫn rất tức tối. Tamaki xoa cánh tay của mình liên hồi:
-Được cứu rồi, tưởng bị ăn thịt luôn chứ...
Mori vẫn lạnh lùng nói:
-Thật mất mặt.
Dường như đã quá sức chịu đựng, Honey dần dần quay lại:
-Takashi, cậu... - Cô nắm lấy cánh tay của Mori, vật qua vai mình khiến anh trượt một quãng khá xa, trông có vẻ rất đau đớn. Cả Host club hốt hoảng la lên:
-AAA!
Honey vẫn chưa "xả" xong:
-Một chút cũng không được sao? Cậu là đồ ngu ngốc, bần tiện! Takashi... Takashi... TÔI GHÉT CẬU!!!
Nói rồi cô bỏ chạy với hai hàng nước mắt . Tamaki vội chạy theo:
-Honey-senpai!
Mori vẫn cứ trầm lặng như vậy, không hề lên tiếng. Anh em Hitachiin bước tới gần anh:
-Mori-senpai... Anh không sao chứ?
Mori từ từ đứng dậy, anh lảo đảo đưa tay chống lên cái bàn gần đó nhưng bỗng trượt tay nên anh lại ngã xuống. "Tôi ghét cậu!" giọng nói của Honey vẫn cứ vang vọng, khuôn mặt Mori dần trắng bệch. Hikaru nói:
-Mori-senpai, trông anh bị tổn thương nặng đó.
Kaoru cũng tiếp lời:
-Mặc dù chẳng còn sự lựa chon nào khác, nếu chán nản như vậy thì lúc đầu đừng hành động như thế, làm vậy chỉ khiến Honey-senpai ghét anh mà thôi.
Haruhi chợt hiểu ra:
-Đó là mục đích đúng không? – Anh em Hitachiin cùng ngạc nhiên quay lại nhìn Haruhi – Mori-senpai, phải chăng là anh cố làm cho Honey-senpai ghét anh có phải không?
Hikaru và Kaoru vội bác bỏ:
-Không có đâu. Làm cho Honey-senpai ghét anh ấy, chẳng khác gì khiến cả thế giới sụp đổ đối với Mori-senpai. Tại sao anh ấy lại làm thế chứ?
-À, tôi nghĩ có lẽ đây là cách anh ấy tự trừng phạt mình – Mori vẫn yên lặng, Haruhi tiếp lời – Không phải sao?
-Vì đó là lỗi của tôi – Kyouya yên lặng lắng nghe những lời Mori đang nói – Mitsukuni bị như thế là do sự bất cẩn của tôi – Mọi người cũng yên lặng – Tôi đã quên nhắc cậu ấy đánh răng trước khi ngủ, khoảng hai lần.
Anh em Hitachiin cùng đổ mồ hôi, quay sang nhún vai nhìn nhau:
-Mori-senpai, đâu phải là... Trách nhiệm của anh đâu, đúng không?
Mori vẫn cứ tự dằn vặt:
-Nếu Mitsukuni phải làm răng giả, tôi...tôi...
-Không thể nào. Không thể xảy ra đâu.
Haruhi chen thêm một câu:
-Anh ấy ngờ nghệch nhỉ?
-Nếu khộng bị Mitsukuni quật ngã như thế, tôi sẽ khó tha thứ cho mình.
Kyouya nãy giơ yên lặng bấy giờ cũng lên tiếng:
-Sự tức giận của Honey-senpai chính là hình phạt mà Mori-senpai tự nhận cho bản thân mình.
Hikaru vẫn không hiểu:
-Câu chuyện thật ra rất cảm động...
Kaoru tiếp lời anh mình:
-Nhưng rốt cuộc nguyên nhân chỉ vì một cái răng sâu...
Cánh cửa được mở ra, đứng sau đó là Honey. Khuôn mặt có vẻ rất hối hận. Tamaki đặt một tay lên vai cô:
-Đó, giờ thì chị đã hiểu rồi chứ Honey-senpai? Vậy, - Tamaki dựa đầu lên cánh cửa – Chị tính làm gì đây?
Honey thút thít ngước nhìn Tamaki, nấc lên vài cái rồi chạy thật nhanh bên Mori – lúc này đang ôm trán, khóc thật to:
-Tôi xin lỗi. – Mori ngỡ ngàng nhìn bóng người nhào vào lòng mình vừa khóc vừa nói xin lỗi anh – Tôi sẽ không bao giờ quên đánh răng nữa đâu, tôi hứa đấy. Tôi hứa mà!
Mọi người cùng mỉm cười...
Vài ngày sau.
"Vài ngày sau thì cuối cùng Honey-senpai cuối cũng đã hết đau răng, để lấy lại tinh thần sau những ngày dàu bị cấm đồ ngọt, chị ấy đã ăn rất nhiều, rất nhiều bánh kem. "
Haruhi nhìn Kyouya "vui vẻ" mấy ngày nay đang thở dài thườn thượt với đống giấy tờ trước mặt mà ngạc nhiên vô độ:
-Kyouya-senpai, trông có vẻ chán nản nhỉ?
Hikaru cười cười:
-Vì tiền quà vặt của Honey-senpai hầu hết đều rất đắt.
-À... - Haruhi cũng đã hiểu ra. Làm gì có chuyện mà "đại ma vương" đó lại... Cô cười khan vài tiếng – Ha ha ha...
-Mitsukuni, dính kem này – Mori nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho Honey, cô không nói gì mà chỉ mỉm cười một cách rất...
"Moe! Moe!!! Tuyệt quá đi mất! Trời ơi!" Đúng như Renge đang nói điên cuồng với cái micro trên tay, nụ cười này quả thật rất tuyệt!
*Chú thích*
(1): Là loại trà đen cực kì nổi tiếng của Ấn Độ bởi hương vị thơm ngon và đặc biệt của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com