Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. đại sảnh đường

dù cho bị cuốn vào guồng quay trường lớp nhưng vẫn có những dịp vui chơi đáng mong đợi dành cho tụi học trò nhỏ, chẳng hạn như chuyến đi hogsmeade và tiệc halloween vào cuối tháng 10.

ngay từ ngày đầu tuần, đại sảnh đường đã được trang trí một cách 'lộng lẫy' - đấy là theo lời ca ngợi của mấy con ma trường hogwarts, chứ việc có một đàn dơi nháo nhào ở phía trên đầu thì không nhiều đứa học trò khoái lắm. vài trái bí ngô khổng lồ phía ngoài vườn của rubeus hagrid chỉ chờ có dịp này để được đục đẽo và phù phép biến thành những hình thù vô cùng sống động. hơn hết, học trò hogwarts mong chờ bữa yến tiệc trong ngày lễ này, vì dù cho có những bộ xương nhảy múa hay không thì chủ đề thức ăn luôn khiến mọi người trở nên háo hức.

nằm trong số những phù thuỷ sinh chưa được phép đi tham quan làng hogsmeade, lyra nằm ở phòng và ngủ bù cho mấy ngày vừa rồi, còn vivienne cùng ginny tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi để tán gẫu, trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ. hai nữ sinh cùng nhau ngồi ở bờ hồ đen cùng với một mớ quà vặt mà vivienne mang đến, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.

bao nhiêu là chủ đề được gợi ra, khiến cho khu vực bờ hồ sống động bởi tiếng cười nói khúc khích. đến cái độ mà hai đứa nữ sinh lần lữa cái việc quay trở lại toà lâu đài, ngay cả khi hoàng hôn đã tắt đi từ lâu. phải cho đến khi tiếng ồn ào của những phù thuỷ sinh vừa trở về từ chuyến đi chơi vọng đến ngoài bờ hồ đen thì hai đứa nhỏ mới chịu chạy nhanh vào đại sảnh đường để đón bữa yến tiệc halloween.

dù đã nhìn ngắm đại sảnh đường chuyển mình từ nhiều ngày trước, bữa ăn tối hôm nay vẫn khiến mọi người trầm trồ nhìn bốn dãy bàn được trang hoàng không hề kém cạnh dịp lễ nhập học là bao. ngay khi bữa tiệc bắt đầu, bên cạnh mấy cái dĩa gà nướng, thịt cừu, súp rau củ,... đang toả mùi thơm nức mũi thì tụi học trò dành sự háo hức hơn cả với một loạt các món đồ ngọt được chế biến hết sức khéo léo với hình thù thú vị: mấy cái bánh kem hình con mắt bê bết máu, kẹo hình dơi, que cam thảo, bánh quy hình một đàn nhện, ly nước ép trái cây có màu đỏ tươi,...

mấy con ma trường hogwarts thi thoảng vẫn giở trò hù dọa tụi học trò và chủ yếu là tụi năm nhất mới bị giật mình khi thoắt thấy làn khói mờ nhú lên trên cái dĩa gà nướng trước mặt. dãy bàn nhà slytherin trông có vẻ điềm tĩnh hơn, có lẽ là vì nam-tước-đẫm-máu không phải một hồn ma thích đùa vui cho lắm. thế nhưng, trong dịp ngoại lệ này, ngài ấy cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu ra mặt với mấy trò hù dọa của con peeves – dù cho nó còn không được xếp vào hàng hồn ma ở trường.

vivienne, may mắn, không vướng vào trò đùa nào của yêu tinh quậy phá kia, nó và lyra rời bàn ăn sớm nhất, ấy là cũng sau khi ăn xong đủ các món tráng miệng hợp khẩu vị. về phòng ký túc xá và nhanh chóng thay quần áo ngủ, con bé chuẩn bị leo lên giường đánh một giấc ngon lành để ngày mai lại vùi đầu vào sách vở. nó nhắm mắt, để mấy mẫu chuyện mà ginny kể về hai anh em song sinh ru mình vào giấc ngủ,

cho đến khi tiếng ồn ào ngoài phòng sinh hoạt chung lan vào đến giường,

'các trò mau lên phòng thu xếp, sẵn tiện gọi bạn mình xuống'
'xếp thành hai hàng dọc đi'
'hắn đột nhập vào hogwarts rồi'
'phải chi hắn ta vào nhà tụi gryffindor cho rồi'

liền rất nhanh sau đó, một lực lay người nó dậy và vivienne fynn ngơ ngác, cùng với lyra, bị dòng phù thuỷ sinh slytherin đẩy đến đại sảnh đường.

sau khi đảm bảo đã tập hợp toàn bộ phù thủy sinh về một nơi, thầy hiệu trưởng chỉ nói sơ lược về tình hình hiện tại, giữ cho bọn nhỏ một tinh thần thoải mái trước khi vào giấc ngủ. nhưng dĩ nhiên thầy biết, cái tin tức kinh dị đó đã lan đến từng ngóc ngách nhỏ ở toà lâu đài, ai mà cấm nổi miệng của mấy bức tranh treo tường chứ. dưới nỗ lực (không thành công) từ thầy cô và các huynh trưởng, tụi học trò nhà gryffindor cũng kể hết chuyện kinh hoàng cho các bạn khác nhà.

sirius black đã có mặt ở toà lâu đài và kinh khủng hơn, hắn ta đã đột nhập bất thành vào khu sinh hoạt của gryffindor, doạ bà béo sợ hãi phải xé toạc bức tranh để chạy trốn.

lyra nhanh chóng túm được hai cái túi ngủ trống và cô bạn tóc vàng đã quay lại giấc ngủ một cách dễ dàng để lại con bé tóc nâu vẫn đứng ở cạnh cánh cửa gỗ sồi, nhìn đám đông ồn ào trước mặt. chợt, vivienne bị phân tâm bởi tờ nhật báo tiên tri của ai đó bỏ lại, khuất nơi góc phòng. sirius black, như thường khi, vẫn chiếm một ô vuông to tướng ngay trang bìa với gương mặt trũng sâu và mái tóc dài, rối bù, đi cùng đó là những dòng chữ như, 'cảnh giác cực độ khi tiếp cận', 'bất kỳ thông tin hữu ích cho việc bắt giữ người này đều được ghi nhận và trao thưởng xứng đáng'...

"ổn chớ?" - một cái huých vai nhẹ khiến người con bé hơi chao đảo.

vivienne ngước lên nhìn thì thấy george đang đứng trước mặt mình, nó hơi gật đầu, "em ổn, anh uống hết dược bổ xương chưa?"

"chưa và cũng không có ý định uống hết" – george lè lưỡi, "em cũng biết là mớ dược đó vị thấy ghê cỡ nào mà"

"hoàn toàn đồng ý với anh" – nó vừa nói, vừa đưa tay ra hiệu.

"thấy gì không? liều thuốc thư thái đấy, hôm nọ anh bị cháy xém một xíu vì nó" – anh chỉ xuống vạt áo chùng của mình, bị lẹm mất một mảnh.

vivienne nhớ lại và bật cười, "nghe cũng không thư thái lắm"

"cười được rồi thì giờ mau đi ngủ thôi. anh đoán là tụi mình không có được nghỉ tiết sáng mai đâu" -

vivienne gật đầu, cảm nhận tai mình đã nóng bừng lên.

george vẫn luôn có một cách, rất riêng biệt, để khiến mọi người, cụ thể hơn là vivienne, trở nên thoải mái.

trong giây lát, con bé đã nghĩ, tí nữa hẳn là sẽ khó có thể trở vào giấc dễ dàng nữa, trước khi nó nhận ra mình và đối phương đang trở thành chủ đề bàn tán mới của những phù thuỷ sinh khác.

vivienne khẽ nói, "anh ngủ ngon nhé"

"ngủ ngon" - anh nhỏ giọng nói và níu tay nó lần nữa, đưa cái áo mà mình đang khoác cho vivienne, "áo bị cháy xém nhưng vẫn đủ ấm cho em. buổi đêm trời khá lạnh đó"

vivienne mang cái túi ngủ và áo chùng của người nọ đi tới cạnh lyra, rồi nó cũng ngả lưng xuống. mùi trà đen ấm áp làm dịu đi tinh thần của vivienne nhưng lại khiến tai nó nóng bừng.

dù cho yêu thích cảm giác này nhưng vivienne chỉ mong những ngọn đèn xung quanh mau chóng được thổi tắt để đừng ai trông thấy dáng vẻ hiện tại của nó.

mọi chuyện dần lắng xuống khi sang đến tuần mới, tụi học trò bắt đầu đón chào trận đấu quidditch đầu tiên trong mùa giải. trái ngược với những gì mà tụi năm nhất mong chờ, đội nhà slytherin không tham gia trận đấu mở màn, vì tầm thủ malfoy vẫn chưa hoàn toàn bình phục vết thương.

sáng sớm, ngay khi vừa dẹp mùng, vivienne nhìn ra cửa sổ và ngay lập tức nhăn mặt. ngay cả dưới lòng hồ đen sâu thẳm mà vẫn cảm nhận được một chút những cơn sấm chớp, vậy thì ngồi xem quidditch kiểu gì?

môn thể thao bay lượn trên không đó được yêu thích đến độ toàn trường vẫn đội mưa đi xem trận đấu như thường, gió có muốn cướp dù trên tay tụi học trò thì bọn nó cũng mặc kệ. lyra và vivienne tuy không đến mức nhiệt huyết như thế, nhưng tụi nó vẫn thành công đi đến khán đài sau một hồi vật lộn với cơn mưa nặng hạt xối từ trên đầu xuống.

lý do của vivienne thì dễ hiểu rồi, tóc đỏ tên george weasley.

còn lý do của lyra greengrass (cùng với nhiều đứa học trò nữ khác) là tóc đen tên cedric diggory.

"thật luôn sao, lyra?" - nó ghé vào tai cô bạn ngồi cạnh mình.

"năm phần, năm phần còn lại là vì mình thích quidditch mà"

"tám phần thì đúng hơn" - nó bĩu môi.

"bảy phần, chốt nghen!"

tiếng cười của hai đứa nhanh chóng bị chìm nghỉm trong mớ hò reo của đám đông trên sân. cầu thủ của hai đội bắt đầu bước ra sân và trông họ cũng chẳng có tí hào quang nào khi bị nhấn chìm trong cái thời tiết này. đồng nghĩa, vivienne fynn còn không nhìn ra đâu là đội gryffindor chứ đừng nói đến việc ngắm nhìn george weasley trong khi mưa cứ thốc từng giọt nặng hạt vào hốc mắt.

"tưởng mày không thích quidditch chớ, lou?" - nó nhìn sang người nam vừa chật vật leo được tới hàng ghế cạnh mình.

"đội nhà thi đấu thì phải đi cổ vũ chớ" - elouan vuốt bớt nước mưa trên mặt. "diggory là huynh trưởng dễ mến nhất mà tao từng biết"

ba đứa nó buộc phải tập trung vào trận đấu nếu muốn biết chuyện gì đang diễn ra. loa phát thanh của lee jordan không phát huy nhiều công dụng trong tiết trời mà tiếng gió át đi mọi thứ được.

"bao nhiêu điểm rồi?" - lyra quay sang hỏi nó khi vừa có một tiếng sấm vang rền và cô hooch ra hiệu tạm ngừng trận đấu.

"gryffindor dẫn trước, 50 điểm thì phải" - vivienne trả lời, nhìn sang elouan xem có sai sót gì không.

không để mọi thứ bị trì hoãn quá lâu, trận đấu được tiếp tục ngay sau đó. vivienne nhận biết được cao trào đang đến khi tiếng của đám đông bắt đầu át dần được tiếng mưa. lờ mờ, nó đoán được hai chàng tầm thủ đang cạnh tranh gay gắt hơn cả và đó là dấu hiệu cho thấy trái snitch vàng sắp sửa nằm gọn trong tay một trong hai.

chợt, mọi âm thanh như bị vặn tắt. vivienne nghe tiếng ong ong bên tai mình và nó nhìn xung quanh, làn mưa không che nổi nét bàng hoàng của mấy đứa học trò.

tiếng gào thét, tiếng trẻ nhỏ khóc oe oe,... mọi thứ cứ vờn quanh tai nó một cách khó chịu. nhưng may mắn, vivienne vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang diễn ra,

giám ngục azkaban.

elouan ngã gục ngay bên cạnh nó, nhưng không nhiều người để ý.

"lyra, giúp mình" - vivienne lay người cô bạn bên cạnh.

trận đấu bị hoãn lại, hoặc đã kết thúc, vivienne không bận tâm. nó và lyra khốn khổ hết sức khi phải vác elouan avery trở vào trong toà lâu đài, dù cho có nhận được vài sự trợ giúp nhưng dưới nền đất lầy lội bùn sình như thế này thì cũng chẳng thấm thía là bao.

đợi đến khi con bé nghe tiếng ồn ào từ ngoài cửa bệnh thất, nó hé màn và ngó qua bên giường bệnh bên kia và thấy potter - giờ đã được gần chục cái áo đỏ tía vây quanh, cũng là một nạn nhân khác của viên giám ngục azkaban. xui xẻo hơn elouan, người nọ bị rơi từ trên chổi bay xuống đất.

"vivienne, em cũng ở đây sao?" - george đón lấy ánh mắt của nó. anh tiến lại gần giường bệnh bên này và mớ bùn sình dưới đuôi áo cứ vẽ vài đường nguệch ngoạc trên nền đất khiến bà pomfrey không mấy hài lòng.

vivienne chỉ hướng mắt về người trên giường bệnh chứ nó không nói rõ tình trạng của avery. "anh cần khăn lau không?" - nó khẽ hỏi khi thấy george cứ nheo mắt vì mồ hôi (hoặc nước mưa) cứ chảy xuống từ mái tóc ướt đẫm.

"không sao mà" - george khách sáo từ chối, tính đưa tay áo lên lau khô vệt nước, để rồi nhận ra là miếng vải đang khoác trên người mình cũng có khô ráo là mấy đâu.

vivienne thu hết mọi cử chỉ của người kia vào tầm mắt. nó khẽ cười rồi cũng lấy từ túi áo một cái khăn tay nhỏ, đưa cho anh.

"còn của anh đâu?" - fred lú đầu phía sau vai george.

bà pomfrey bắt đầu hắng giọng và vivienne đưa tay kéo kín cái màn lại ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com