Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. giám ngục azkaban

tờ lịch sắp lật sang tháng 12 và chào đón tụi học trò ở giai đoạn cuối năm là những cơn mưa mịt mù, đến mức, các tiết học ngoài khuôn viên lâu đài được huỷ bỏ.

việc mất đi giờ thảo dược học cũng không khiến thời gian biểu của vivienne dễ thở hơn chút nào. cuối năm luôn là thời điểm nhạy cảm với mọi người, kỳ kiểm tra và những trận đấu quidditch cứ chồng chéo lên nhau, nhịp độ trường lớp bận bịu thấy rõ. chẳng đứa học trò nào còn tâm trí lo nghĩ về tù nhân vượt ngục nữa.

tần suất chạm mặt của george và vivienne trên các dãy hành lang giảm đi đáng kể, đặc biệt khi mấy lớp tập bay nâng cao của hai người đã chấm dứt, còn giờ độc dược thì đừng có mơ mà hó hé chuyện riêng dưới con mắt của thầy snape.

thêm vào đó, một phần cũng nhờ việc tham gia mấy lớp học của các phù thủy sinh lớp cao hơn, tiếng tăm trong môn độc dược của vivienne được truyền tai nhau ngày càng nhiều. một số đàn anh, đàn chị bắt đầu ngỏ lời nhờ nó làm ít dược giúp mượt tóc, dược giúp tóc mọc nhanh... hoặc bất cứ loại nào mà nằm trong tầm hiểu biết của nữ sinh năm hai và không vi phạm nội quy trường, vì nếu chỉ vì vài đồng galleons mà vướng vào rắc rối thì nó thấy không đáng cho lắm. đặc biệt với mấy dịp gần đến chuyến tham quan làng hogsmeade, lượng đơn hàng vivienne fynn nhận được gia tăng chóng mặt.

tạm thời, nó thấy vẫn còn nhiều hứng thú với việc kinh doanh này, nên tần suất vivienne ghé chỗ quý-cô-xấu-hổ càng ngày càng dày đặc. vừa được làm việc điều chế mà mình thích, lại còn có thể kiếm thêm ít đồng galleons nữa thì cũng không tệ.

bên cạnh đó, đều đặn, vivienne vẫn ngồi ở thư viện học bài cùng lyra và elouan vào vài buổi tối, tương tự như năm ngoái. đôi lúc, bàn ba người của tụi nó sẽ có thêm ginny, nhưng hầu như rất hiếm vì giữa greengrass và weasley vẫn là một cái gì đó khó nói.

"kỳ nghỉ lễ năm nay, bồ có về nhà không, vivie?" – lyra hỏi khi tụi nó đang rảo bước trở về phòng sinh hoạt chung.

"mình đang suy nghĩ. năm nay ở lại trường cũng vui"

"ờ, không chừng sẽ có thêm vài người mời bồ đi dạo quanh tòa lâu đài trong kỳ nghỉ đông" – lyra dừng bước và đợi nó bước kịp, "bên ravenclaw, nhớ buổi tiệc đầu năm mình kể không? vài người bên đó đã hỏi mình về bồ"

nó gật đầu, xốc lại cái cặp trong tay lên một xíu.

lyra lại tiếp, "nhưng mà vô dụng, tóc nâu đây chỉ khoái tóc đỏ bên nhà gryffindor thôi chớ gì"

"nói nhỏ thôi" – nó đưa tay ra dấu, đổi lại cái lắc đầu ngán ngẩm của lyra.

"sao bồ không chế tình dược quách cho rồi"

nhưng vivienne không đáp lời cô bạn của mình, hệt như mọi lần khác.

"cây bã chó sói" - nó dõng dạc đọc mật khẩu với bức tường đá, "bồ không thấy mật khẩu dạo này thú vị hơn rồi sao?"

"ôi, đừng có đánh trống lảng dùm cái" - lyra đảo mắt, nhỏ lách người vào trong rồi mới trả lời, "thú vị là thú vị với bồ. có cảm tưởng như đang học độc dược vậy"

"kỳ nghỉ đông này, bồ có về nhà không?" - vivienne hỏi, lú đầu ra khỏi cái áo ngủ của mình.

"mình có lựa chọn à? gia tinh nhà greengrass sẽ có mặt ngay văn phòng thầy snape để đón mình về, sớm nhất có thể"

vivienne nhìn cô bạn mình, hoá ra quý tộc cũng chẳng vui vẻ gì. nhưng còn nó, nó có nên đăng ký tên vào danh sách trở về nhà trong kỳ nghỉ đông này hay không?

mang mớ đắn đo đó vào giấc ngủ và phải tới khi nó nhớ đến sự hiện diện của căn phòng bí mật trên toà tháp thiên văn, vivienne quyết định sẽ gửi thư cú báo rằng mình không trở về helford vào kỳ nghỉ đông này. nó sẽ dành thời gian rảnh rỗi mà tận hưởng những nốt hương và làn khói mờ ảo nhưng trông nịnh mắt vô cùng.


"chào" - elouan đẩy cái cửa sập và lú đầu lên nhìn nó. "tới sớm vậy?"

vivienne mỉm cười thay lời chào, "khỏe hẳn chưa đó?"

"đỡ nhiều rồi. mấy tên giám ngục đó chừng nào mới rời khỏi đây vậy chớ" – elouan nhăn mặt, "tao chẳng ham uống mớ thuốc bổ của bà pomfrey lần nào nữa đâu"

"mày mong đợi gì ở mấy liều thuốc chớ? ngon, ngọt như sữa chocolate nóng hả?" - vivienne bật cười, "chắc phải đến khi black bị bắt thì giám ngục mới rời đi. vì chuyện vượt ngục của hắn khiến danh tiếng bộ pháp thuật lung lay ít nhiều mà"

"m-mày có ngất xỉu không? trên chuyến tàu tốc hành đầu năm đó?" - elouan ngập ngừng, rõ ràng là cậu thấy việc lả người đi khi chứng kiến giám ngục azkaban là điều gì đó xấu hổ lắm. "tao thậm chí còn chẳng dám đi xem trận quidditch giữa hufflepuff và ravenclaw nữa"

"chưa tới mức đó, nhưng tim tao đập rất mạnh, tai ù đi và lảng vảng những thanh âm ám ảnh" – vivienne đáp lời, tính mở miệng nói mấy lời an ủi nhưng lại nhận ra bản thân không đủ tư cách. biết đâu, nếu đảo ngược lại, nó là người bị xỉu thì không chừng vivienne sẽ nổi quạu với bất cứ ai nói mấy câu như 'đó không phải chuyện đáng xấu hổ' với nó.

"thanh âm gì, có phải tiếng gào thét không?"

"tao nghe tiếng gào thét của người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ nhỏ" – vivienne nhíu mày nhưng cũng trả lời. "nhưng giáo sư lupin từng nói là, giám ngục moi hết những ký ức kinh hoàng và đau buồn nhất của mỗi người, nên không phải ai cũng giống nhau"

elouan trầm ngâm và vivienne cũng chẳng nói thêm gì nữa. hơn hết là đầu nó lại vờn quanh những nỗi hiếu kỳ với ký ức kinh hoàng nhất của bản thân. tiếng gào thét của người phụ nữ, nghe thân quen nhưng cũng quá đỗi xa lạ. cứ như mọi thứ đến từ một miền tiềm thức sâu xa bên trong con bé, một mảnh ký ức mà nó chưa từng có ý thức là mình nên khắc ghi sâu trong trí nhớ. nhưng mà, đó là ai mới được? trong phút chốc, nỗi tò mò về nguồn cội lại dấy lên bên trong nó, trước khi vivienne kịp nhận ra là cái thôi thúc lúc này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

căn phòng chìm trong vài khoảng lặng, lát sau, người nam bắt đầu quay lại với công việc sắp xếp chồng sách của mình. "giáng sinh năm nay, mày không về à?" – elouan chuyển chủ đề, chân bước tới chỗ cái bàn.

"không, không thể để mình mày tận hưởng căn phòng này được" - nó trêu, dù cho có một chút ít trong lòng thực sự nghĩ thế. "và cũng né được một mớ người trên chuyến tàu tốc hành trở về london nữa"

"như theodore nott à?" - elouan chật vật đặt lên bàn một chồng sách cao. "nott chỉ thấy ngứa mắt vì tao hay nói chuyện với mày thôi, mày biết mà, đúng chớ?"

vivienne gật đầu. đoạn, nó nhìn vài đầu sách biến hình trước mặt, "nay không học độc dược à?"

"tao chứ có phải mày đâu mà độc dược mãi"

"hoá thú sư, animagus?" - nó liếc mắt qua trang sách được ghi chú chằng chịt chữ.

"ờ, thú vị lắm đó" - elouan tỏ vẻ tâm đắc, "nhưng mà mày nhắc mới nhớ, tao phải ôn bài cho môn độc dược"

"đừng bảo là mày lại bị bắt kiểm tra lại nữa nghen" - vivienne híp mắt nhìn đối phương và ngay lập tức than thở khi elouan gật đầu đồng tình với lời nó nói. "bài nào vậy?"

"dược sưng tấy" – elouan trả lời, bỏ hẳn quyển biến hình lên bàn và bắt đầu lôi bộ dụng cụ điều chế ra.

vivienne nhìn sang cái vạc thiếc mà nó tặng elouan hồi đầu năm, đã được người nọ mang vào sử dụng trong nhiều tiết học, "coi bộ cái vạc tao tặng cũng xịn dữ, hay là may mắn là mày chưa làm nó nổ tung vậy?"

"cả hai" – elouan nghiêng đầu cười với nó, "à, mà sinh nhật mày khi nào đó? tao cũng cần đáp trả lại món quà này chớ"

"sinh nhật tao qua rồi"

"vậy tao sẽ tặng mày cái gì đó nhân dịp giáng sinh sắp tới"

"cũng được, suy nghĩ đi nghen. mày còn tầm, ờ- tầm 1 tháng nữa"

elouan ra dấu là đã ghi nhớ về món quà đó rồi, "giờ tao cần ủ mớ nguyên liệu này, để coi, trong 2 tiếng. tụi mình đi xuống ăn trưa thôi, hén?"

"chính xác và bắt buộc là 3 tiếng, lou à" – vivienne hạ quyển sách trước mắt xuống, "đây là vạc thiếc. hoặc, nếu đó là cách mày ẩn ý ra hiệu về món quà giáng sinh nên là một cái vạc đồng mới thì tao sẽ suy nghĩ thêm"

"ôi, hóa ra đó là lý do món dược sưng tấy của tao không đạt chuẩn như thầy snape nói. vạc thiếc bắt buộc ủ 3 tiếng à? và, vạc đồng thì mới ủ 2 tiếng?"

"chính xác" – vivienne gật đầu, "nhưng mà, giờ thì đi ăn thôi"

hai đứa nó tách nhau ra khi chân vừa đặt đến tiền sảnh, vivienne đi tới dãy bàn nhà slytherin và ngồi cạnh lyra greengrass – vẫn còn cố gắng nén cái ngáp dài của buổi sáng ngày cuối tuần. trong lúc chú tâm cắt xẻ những miếng cá hồi nóng hổi trên dĩa ăn, nó vẫn kịp nghe vài lời trêu chọc của quý tử nhà malfoy về chuyện harry potter ngã khỏi chổi bay, dù cho chuyện đó đã xảy ra cách gần 1 tháng rồi.

cũng may là không ai chứng kiến cảnh elouan bị ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com