Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi người hỏi tôi câu đó , tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn người bằng một cặp mắt nai tơ , tôi chẳng thể trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ , tâm can tôi , con tim tôi , lí trí của tôi bây giờ trống rỗng , dường như tuỷ xương của tôi đã ngừng cung cấp máu để đưa vào hệ tuần hoàn , tim tôi đã làm chậm đi quá trình bom máu về não khiến cho não tôi bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn , chẳng thể suy nghĩ hay làm được bất cứ thứ gì.

Người cứ ngắm nhìn tôi , chờ đợi một thứ gì đó.

Giữ tâm bất loạn , điều bây giờ và duy nhất tôi có thể làm được bây giờ là chạy thẳng lên phòng mình , để người nơi đó với một câu hỏi chưa xác định được câu trả lời.

Tôi bần thần quay trở về phòng , vô thức cứ chạm mãi vào môi mình , vuốt ve nó , liếm nó rồi lại đỏ mặt. Cứ đứng mãi ở một góc phòng , đắn đo rằng tôi có nên qua phòng người , lòng tôi cứ lâng lâng một cảm giác khó tả , cảm giác đó là một sự dung hoà giữa ham muốn , lí trí và tình cảm. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu được bản thân mình lúc đó , cứ mãi đắn đo vì một điều gì đó, thật sự rất khó chịu. Tôi đã nghe được tiếng cửa phòng người đóng lại.

Đứng một hồi , tôi quyết định đi sang phòng người , hành động của tôi rất dứt khoát , khoảng cách từ phòng tôi đến người chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Tôi gõ cửa vài tiếng , bản thân cứ đứng ngồi không yên đợi người mở cửa như thể bản thân tôi đang trong phim In the mood for love.

Cạch

Tiếng cửa phòng vang lên , tôi khựng lại một nhịp , mắt dán vào chuyện động nhanh dần đều của cánh cửa. Tôi đã thấy khuôn mặt tuấn tú mặt người , thấy dáng vóc cao gầy của người , tôi nhào đến ôm người. Người bất ngờ trước hành động bộc phát này của tôi , người nhanh chóng đóng cánh cửa lại , nương theo tôi mà di chuyển.

Tôi cứ như con mèo quấn chủ , mũi tôi cứ cọ cọ vào hõm cổ của người mà hít lấy , người cứ mặc tôi làm gì thì làm , chúng tôi bắt đầu dừng khi lưng người đã chạm vào bức tường , tôi buông người ra , dựa vào vai người.

" Sao không làm tiếp đi " - Người đưa tay vuốt lấy tấm lưng của tôi , khẽ làm tôi rung lên.

" Em không đủ dũng cảm " - Tôi ngước mặt lên nhìn người , khẽ thấy người quay mặt xuống nhìn tôi , bàn tay ấy vẫn còn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của tôi.

Người im lặng một hồi , cứ mãi nhìn tôi với đôi mắt trìu mến , ánh mắt ấy khẽ làm lòng tôi cuộn trào một cảm giác yêu , khao khát yêu và muốn được yêu. Đắm chìm trong cặp mắt trong vắt ấy , môi tôi cảm nhận một sự mềm mại , một vị ngọt , một cảm giác dễ chịu dâng đến, đánh thức tâm trạng ngẩn ngơ của tôi.
Người nhẹ nhàng đưa môi mình áp vào môi tôi , từ khi nào đôi tay vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của tôi lại đang ghì chặt vào eo của tôi , vuốt ve lấy. Tôi nương theo chuyển động của người , người ôm lấy cả thân thể tôi đẩy về chiếc giường , tôi ngã nhào lên chiếc giường , người đè lên người tôi , hôn đôi môi nhỏ nhắn của tôi như thể một viên kẹo ngọt chẳng thể cưỡng lại , tôi cứ mặc sức để người khám phá thân thể mình cứ như một nhà khám hiểm. Từng ngón tay thon dài của người cứ vuốt ve thân thể tôi , khiến tôi khẽ rung lên từng đợt. Đôi môi của người không chỉ dừng lại ở môi tôi , nó dần dần đi chuyển xuống hõm cổ tôi, hít lấy hít để

" Thơm mùi em bé " - Giọng nói khàn đặc ấy thoáng chốc đã chiếm lấy tâm trí tôi , khiến tôi đã mê muội càng thêm ngu muội.  Tay người đã mò mẫn đến vòng một của tôi , người chẳng hề thèm lột áo của tôi đi , cứ để như vậy mò mẫn khiến tôi muốn điên lên. Chẳng chịu để đôi môi ở yên , người lại đè tôi ra hôn , hôn đến khi bật máu. Hai tay của tôi bên giờ chỉ biết cào cấu lưng của Jang Wonyoung , tôi cứ phục vụ người như một con rối không hơn không kém.

" Em là người chủ động trước , vậy là em thích tôi trước đúng không?" - Một giọng điệu bỡn cợt , khó nghe cất lên làm tôi phải nhìn nhận lại con người của Jang Wonyoung , một con người khác với vẻ trí thức , lịch thiệp của người.

" Nếu tôi trả lời là không thì sao?" - Tôi dùng giọng điệu đó đáp trả lại người

" Thì coi như tôi là người thích em trước , hài lòng chưa bé cưng?" - Tâm can dần đều bị người xé toạt ra , hai từ " bé cưng " đó đã giết trọn mọi lí trí còn sót lại của tôi.

Người di chuyển đến vòng một của tôi , cởi đi áo ngực của tôi , mũi người cứ cọ cọ vào rồi hít lấy hít để làm tôi khó chịu , tay thì mò mẫn một bên , bên còn lại thì người cứ chơi đùa với chiếc lưỡi của người , khiến tôi khó chịu đến chết đi sống lại.

" Vừa vặn , dễ chơi và thu hút , em hoàn hảo thật đó Ahn Yujin" - Lại là cái giọng điệu lả lơi , người cứ nhìn tôi với cặp ngực của tôi mà nói. Khuôn mặt tôi bắt đầu cảm thấy râm ran như một cơn sốt.

" Thôi đi Jang Wonyoung"-

" Sao , bé cưng của chị giận à hay là em muốn thêm , muốn gì thì nói việc chị sẵn sàng phục vụ tận tình "

Tôi thật sự phát điên với cái giọng điệu lả lơi giả vờ tử tế của người , nó vừa thu hút , vừa thấy ghét lại vừa khiến tôi muốn lao vào như con thêu thân.

" Em chỉ mới 17 tuổi thôi , nên dừng lại ở đây thôi nhé" - Người rời khỏi người tôi , nhưng riêng đôi tay lịch thiệp đó vẫn còn sót lại trên người tôi mà xàm sỡ.

" Chị nên hành động đi đôi với lời nói của mình"

" À tôi quên mất , xin lỗi em nha "

Người đứng dậy , chỉnh đốn lại tóc tai , quần áo , rồi khẽ hôn lấy gò má tôi.

" Em ngủ đi , tôi đi làm xíu việc " - Chỉ vừa dứt lời , người đã đi xuống lầu để lại tôi với khuôn mặt ngơ ngác. Tôi đưa tay chạm vào vết hôn của người ở gò má mình , lâng lâng một ham muốn khó tả , chửi rửa người vừa rời đi.

" Tệ "

Tôi ngã lưng xuống chiếc giường , ngẫm lại câu chuyện mới vừa xảy ra rồi lại xấu hổ khôn nguôi , tôi chợp mắt để cố quên những gì xảy ra ban nãy , bất chợt vô giấc ngủ từ lúc nào không hay.
___________

" Ahn Yujin "

" Ahn Yujin , tỉnh dậy cho dì , lẹ lên Yujinie"

Cô Joe cứ lay lay vai của tôi , cố đánh thức tôi dậy cho bữa tối đã dọn sẵn , tôi thì cảm thấy mệt mỏi trong người , môi tôi truyền một cảm giác đau , ngực tôi ê ẩm , cực kỳ đau khiến tôi tỉnh dậy đã muốn nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa. Dì Joe tranh thủ sắp xếp lại đồ mới vừa giặt sạch của người vào tủ đồ ( cũ ) của tôi , tôi ngước mắt nhìn dì , rồi lại nhìn sang khoảng trống kế bên tôi , tôi cảm nhận nó vẫn còn hơi ấm do người để lại , tôi vô thức lấy tay xoa xoa chỗ đó.

" Sao con không ngủ phòng mình mà ngủ phòng Wonyoung , con nhớ phòng cũ của mình à?" - Dì cười cười nói với tôi

" Con cũng không biết tại sao con lại ngủ phòng này , chắc tại như dì nói con nhớ phòng cũ của mình" - Tôi nhẹ giọng nói với dì , con ngươi nhìn về phía người dì đang loay hoay với đống đồ của người.

" Dì nhớ mấy người ghé ở trọ năm trước cũng chiếm phòng con , nhưng con đâu có quỵ lụy như thế này" - Dì tiến lại gần tôi , tay dì vuốt lại lấy mặt tôi , tôi cầm tay dì mà tựa cả gương mặt của mình vào.

" Chắc tại con lớn rồi , biết cảm giác nhớ thương một thứ gì đó rồi"

" Cháu của dì lớn nhanh thật , thôi con xuống ăn , cả nhà đợi con ở dưới "

" Dì xuống trước đi , con đi tắm rửa thay đồ , con ăn sau cũng được "

Dì khẽ gật đầu , nựng má tôi một cái rồi đi xuống lầu , tôi thở một hơi dài , đứng dậy đi sang phòng mình với tâm trạng mệt mỏi.

___________________

Một hồi lâu sau

Tôi tắm rửa và thay đồ xong , bước xuống khoảng sân trống phía sau lưng nhà , nơi đó gia đình tôi thường sẽ ăn tối để kể cho nhau nghe về những vụn vặt trong cuộc sống nhằm để gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình , có thể coi đó là truyền thống của gia đình tôi. Tôi chậm rãi bước từng bước , loáng thoáng đã nghe tiếng cười đùa của ba mẹ mình , thêm tiếng đĩa và nĩa cọ xát vào nhau đã giúp tôi hiểu rằng bữa ăn vẫn còn. Khoảng cách đủ gần , tôi thấy ba mẹ mình , hai cô chú Gabriel bạn của ba mẹ tôi ở vùng ngoại ô lại thăm chơi , dì Joe đang rót rượu vang Chianti , và Jang Wonyoung đang nhìn tôi.

" Yujin , con xuống rồi à , lại đây ngồi nè con , cô nhớ con lắm đấy" - Cô Gabriel mỉm cười , chỉ tôi lại khoảng trống kế bên nguời. Tôi gật đầu chào cô , từ tốn tiến lại và ngồi xuống .

" Càng lớn trông càng xinh gái , có muốn quay lại với con trai cô không , nó nhớ con lắm đấy"

Tôi ngượng ngùng vì con trai cô và tôi từng có một mối quan hệ yêu đương , chàng ta cao ráo , tuấn tú và tinh tế , lớn hơn tôi 4 tuổi và đã từng là khách ở trọ ở đây. Trong suốt khoảng thời gian yêu chàng ta , tôi được chàng chiều chuộng , cưng hết mực , tôi cũng đã trao cho chàng nụ hôn đầu của tôi nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở mức đó , không hơn không kém. Khoảng 2 năm trong mối quan hệ , tôi quyết định nói dừng lại với chàng chỉ vì tôi không hề có cảm giác yêu chàng , tôi nghĩ dừng lại sẽ tốt hơn là trong một mối quan hệ không xác định được tình cảm rõ ràng. Kể từ khi đó , tôi cũng ít liên lạc với chàng ta hơn.

" Con gái tôi bây giờ không có muốn yêu đương lắm , đang trong tuổi ăn chơi Gabriel à , hiểu cho nó đi" - Mẹ tôi lên tiếng cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng , tôi chỉ biết cười cười rồi cầm nĩa ăn pasta do cô Joe làm. Ba mẹ tôi và hai cô chú đang nói về chủ đề yêu đương tuổi mới lớn , tôi không biết làm gì hết ngoài ăn pasta và nhìn những người lớn nói chuyện vui vẻ với nhau. Đang thưởng thức , đùi tôi cảm nhận một bàn tay ấm áp vuốt ve , tôi vốn dĩ đang mặc một chiếc quần jeans ngắn , nên khi có gì đó chạm vào đùi, tôi tức khắc sẽ cảm nhận được. Bàn tay đó cứ sờ soạn , vuốt ve đôi chân của tôi một cách không kiểm soát , tôi nhăn mặt lại , nhìn sang Wonyoung với một khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường , người thật sự là một con quỷ.

" Jang Wonyoung , con có kế hoạch gì sau khi hết thời gian ở trọ ở đây không?" - Chú Grabiel hỏi người.

" Dạ con chưa , mà con nghĩ sau lần ở trọ lần này con mong được chú Ahn nhận con làm con của chú bởi vì con muốn được học hỏi kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của chú" - Người dùng âm điệu ngưỡng mộ dành cho ba tôi , vừa nói vừa cười , nhưng bàn tay của người vẫn còn giữ nguyên tốc độ. Tôi thật sự thắc mắc là liệu những người lớn trên bàn thật sự không tự hỏi bản mình rằng tại sao tay phải của người cầm ly rượu vang , còn tay trái cứ giữ dưới mặt bàn à?

" Wonyoung , con khéo miệng , mẹ Yujinie đây cũng muốn kiếm cho Yujinie một người chị lắm đấy , cả Yujinie đây cũng muốn mà phải không hả con gái của ba?" - Ba tôi quay sang nhìn tôi , nhưng hiện tại tôi đang trong trạng thái chẳng biết làm gì ngoài ăn , nhìn và đỏ mặt. Bất chợt được hỏi , tôi gần như đơ khoảng 2-3 giây để trả lời câu hỏi của ba mình.

" Dạaa , có người chị gái chiều chuộng mình thì con cũng muốn ạ" - Cả nhà bật cười trước câu trả lời ngây ngô của tôi , tôi thật sự trả lời thật lòng rằng tôi muốn có người chiều chuộng , chăm sóc tôi lắm đó chứ , nhưng mà là người khác chứ không phải là người đang xàm sỡ tôi và bật cười trước mong ước có một người chị của tôi. Tôi liếc sang người , thấy người chỉ đang nhìn tôi chầm chầm với đôi mắt dụ hoặc , tôi nhanh chóng chuyển con ngươi sang bàn ăn và người lớn , cảm giác bàn tay người đã chuyển đối tượng , từ đùi của tôi sang eo của tôi , vì bàn ăn khá là cao nên từ eo của tôi trở xuống sẽ bị khuất tầm nhìn. Người ôm eo tôi , chuyển động từng ngón tay lên xuống như một cách chiếm hữu , tôi rùng mình trước hành động của người , cố gắng gượng cười trước mọi người.

" Chiều nay cô chú có tổ chức một bữa tiệc , có gì gia đình xuống chơi nha"

" Được , chiều nay gia đình tao có mặt , tiếp đãi chu đáo nha Grabriel , tao chấm công mày đó"
Ba tôi và chú Grabriel cụng ly với nhau , cười đùa vui vẻ , mẹ tôi và dì thì lại thảo luận về một chủ để gì đó , thì thầm to nhỏ , chỉ riêng tôi và người với tâm trạng đối lập hai thái cực còn lại , tôi thì căng thẳng , mắt cứ đảo liên tục nhìn ngắm thiên nhiên , còn người thì tay trái nắm eo tôi , tay còn lại thì chống cằm đọc tờ báo mà tôi chẳng biết là nó xuất hiện từ khi nào. Bữa tối cứ như vậy đến khi cô chú Gabriel phải đi về để chuẩn bị cho buổi party. Tôi phụ dì Joe bưng dĩa và nĩa vô trong nhà , ba mẹ tôi và người cứ mãi say sưa nói về chủ đề dự định tương lai của người , khiến tôi cũng muốn nán lại và nghe lén , nhưng vì cuộc đàm thoại diễn ra với ấm lượng khá nhỏ cộng thêm tiếng dĩa và nĩa va đập vào nhau khá to nên tôi khó mà nghe được toàn bộ , chỉ nghe được việc người chỉ ở đây có 6 tuần.

___________

Sau khi dọn tiếp dì Joe , tôi đi lên phòng và đi ra ngoài lan can phòng mới của mình , tôi ngắm trăng và nhìn lên bầu trời cao vút , tận hưởng đêm trăng tròn đêm nay , nó sáng bừng , thắp lửa cho màn đêm tối tăm , những cơn gió rì rào khẽ đung đưa mái tóc của tôi , làm dịu tâm hồn và tâm trí hỗn loạn của tôi từ sáng cho tới bây giờ. Đắm đuối với khung cảnh diễm lệ của trăng tròn , tay tôi cảm nhận một bàn tay khác khẽ chạm lên tay tôi , hành động ấy nhẹ nhàng lắm.

" Sao giờ này lại đứng lan can một mình , không rủ tôi đứng chung" - Người cầm tay tôi áp sát lên má người.

" Tôi thấy chị đang đứng nói chuyện , không dám làm phiền"

" Biết tôi kiếm em nãy giờ không? Nãy đi ngang
chỗ nào mà nguyên một cành cây đập thẳng vào bụng tôi , đau muốn chết , em làm nó đỡ đau đi" - Giọng người nũng nịu , cứ lấy tay chỉ vào một vết đỏ ngay trên bụng , làm tôi bật
cười thành tiếng.

" Trẻ con , đâu đưa đây tôi xoa" - Tôi đưa tay vào vết đỏ lòm của người mà xoa tròn , tôi xoa rất đều tay , vừa xoa lại buông lời khiển trách người.

" Đi đâu thì nhớ cẩn thận , biết tôi xoa rất mỏi tay không vậy?"

" Tôi vâng lời được chưa"

" Ngoan"

Tôi khen người chỉ mới dứt câu , môi đã truyền đến một sự ấm áp , ngọt ngào từ người. Tôi và người hôn nhau mạnh liệt , âm thanh của nó
làm tôi ngại đỏ mặt , nhưng cưỡng lại thì
rất là khó nên tôi mặc kệ. Người ôm eo tôi,  đẩy tôi vào phòng , dựa vào cánh cửa một cú khá là đau , nhưng tay người đã đỡ tôi phần đầu và lưng nên tôi chẳng cảm giác đau lắm.

Người cứ mãi hôn tôi , tay thì cứ sờ soạn hết đùi đến eo rồi đến vòng 1 của tôi , làm tôi khó chịu điên lên được. Tôi dùng hết sức lực của mình đánh một cú đủ mạnh vào vai người , làm cho người buông tôi ra.

" Mệt à"

" Không , hết hơi"

" Vậy còn tiếp được đúng không?"

" Điên , chị quên xíu tôi với chị còn phải qua nhà chú Gabriel à?"

" Nhớ , em có qua nhà đó thì tránh xa thằng tình cũ của em ra, tôi không thích em lãng vãng bên nó đâu"

" Chiếm hữu quá Jang Wonyoung , nhưng tại sao tôi phải nghe lời chị nhỉ? Tôi với chị có là cái gì đâu?"  - Tôi vuốt mái tóc đã có phần hơi
rối của chị , tôi thấy rõ trong đôi mắt người phảng phất một sự ghen tuông , làm tôi cực kỳ thích thú với bộ dạng này của người.

" Em giỏi" - Người buông tay ra khỏi người tôi , liền mở cánh cửa ra đi xuống lầu.

" Người gì đâu mà trẻ con hết sức "

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #annyeongz