Chap 1 Chào mừng ngài Heine
-Chúng tôi đang nghĩ đến tương lai của đất nước như người thừa kế, mọi người sẽ bị hiểu lầm và bị tổn thương. Nhưng.....- nhị hoàng tử Kai von Glanzreich lên ý kiến, một vị hoàng tử vốn lạnh lùng nhưng sau khi qua tay của một vị gia sư hoàng gia, anh đã thay đổi, ký ức nhớ về vị gia sư ấy
"đây là vương quốc rộng lớn, trong thế giới rộng lớn. Nên có hàng chục người có thể hiểu ngài"
-Tôi không muốn họ mất hy vọng!
-Tôi muốn họ có thể tự do theo đuổi tham vọng của mình- Licht von Glanzreich, ngũ hoàng tử, vốn là một người rất ăn chơi, nhưng cũng nhờ vị gia sư ấy, anh cũng thay đổi suy nghĩ chín chắn hơn, lại thêm một dòng quá khứ
"Trước khi bỏ thứ mình muốn làm, ngài nên cân nhắc lựa chọn của mình"
-Để họ có thể tự quyết định con đường riêng của mình
-Đôi khi có thể chọn nhầm đường, nhưng.....-Bruno von Glanzreich, tam hoàng tử, là một hoàng tử rất thông minh, nhưng lại không có một quyết định tự tin nào, cũng nhờ bóng dáng ấy mà giờ đây anh đã tự tin hơn rất nhiều, lại là ký ức về vị gia sư tài năng mà anh đã gọi là: "Sư phụ"
"Ngài chỉ có một sinh mạng. Ngài cần lý do để sống theo ý mình sao?"
-Tôi muốn có một đất nước thay vì sống trong nỗi sợ hãi của lỗi lầm, thì luôn có thể bắt đầu lại!
-Thông cảm với người khác, giúp đỡ kẻ yếu!- cuối cùng tứ hoàng tử Leonhard von Glanzreich, một người vốn rất ghét gia sư và ghét học, nhưng cũng nhờ hắn mà anh không còn như xưa nữa, những lời khuyên bổ ích của hắn đã thay đổi tâm can của anh, một nỗi nhớ về hắn vụt qua trong đầu
"Những người nhận ra điểm yếu của mình có thể trở nên mạnh mẽ và hiểu được nỗi đau của người khác"
-Tôi muốn có một đất nước có thể giúp đỡ lẫn nhau! Đều nhờ Heine nên chúng tôi mới hiểu được nó
Bốn vị hoàng tử kiên quyết bảo vệ vị gia sư tài năng ấy, nhưng họ không hay biết rằng phía sau một bóng dáng quen thuộc với mái tóc đỏ và đôi mắt màu đỏ hổ phách, ngạc nhiên nhìn bốn người, bóng dáng ấy không ai khác chính là Heine Wittgenstein, vị gia sư tài năng mà bốn vị hoàng tử nhắc đến và kiên quyết bảo vệ
-Từ giờ , chúng tôi muốn một đất nước mà mọi người có chỗ ngủ ấm áp.....-hoàng tử Kai
-Mà không cần lo lắng về thức ăn....- tiếp đến hoàng tử Leo
-Và được giáo dục bình đẳng- hoàng tử Bruno
-Chúng tôi muốn một đất nước thịnh vượng và hòa bình!- cuối cùng là hoàng tử Licht
Nhớ lại quá khứ của mình và vua Viktor, cùng với lời hứa năm xưa, Heine chợt rơi nước mắt, nhìn bốn con người phía dưới đang thở dốc sau một tràng phát biểu của mình, những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém, nhìn chằm chằm mãi vào bốn vị hoàng tử, ngay cả bá tước Ernst Rosenberg cũng ngạc nhiên, không ngờ bốn vị hoàng tử ngày xưa bây giờ đều trưởng thành là do Heine
Chợt nghe tiếng vỗ tay bá tước ngước nhìn lên trên, cả bốn vị hoàng tử cũng vậy, họ thấy một người con trai với mái tóc đen đang vỗ tay là hoàng tử cả Eins von Glanzreich, người sẽ kế thừa ngôi vị, nhờ tiếng vỗ tay của hoàng tử, tất cả mọi người trong căn phòng đều vỗ tay, tuy nhiên bốn vị hoàng tử đâu nào chú ý, họ chỉ để ý bên cạnh anh trai của mình là một bóng dáng của người ấy, chiếc mũ đen đã che đi khuôn mặt nhưng họ vẫn nhận ra đó là Heine
0O0
Heine ngồi nhẹ xuống ghế, gỡ mắt kính ra để xuống bàn, tay xoa nhẹ thái dương, lại là dòng ký ức về ngày đó, hắn mỉm cười, những học trò của hắn giờ đây đã trưởng thành hết rồi, hắn cũng đã quay lại cung điện hơn 2 năm, họ vẫn rất kính trọng hắn, phải kiên quyết hắn là gia sư mới chịu yên ổn
*Cốc cốc cốc*, tiếng gõ cửa vang lên, Heine nhìn ra bên ngoài, nói
-Mời vào
Cánh cửa mở ra là hoàng tử Leonhard, trên tay của hoàng tử là một xấp giấy dày đặc, oh chịu chăm chú học quá nhỉ? Leo bước lại gần Heine, nói
-Sensei, ngài có thể nào giúp tôi xem bài diễn văn này không? Bởi vì chiều này tôi có một buổi thuyết trình
-Được- Heine nhận lấy xấp giấy từ tay Leo, ngồi đọc một cách chăm chú
Riêng Leo trong lúc ngồi đợi Heine-sensei đọc, thì anh đi loanh quanh khắp căn phòng của Heine, nhìn nó bây giờ thật..........KINH KHỦNG!!!!!! Sốc đến nỗi không nói nên lời, nhớ là anh em của cậu đã dọn dẹp dùm sensei rồi mà sao giờ nó lại kinh khủng tới nước này chứ, từ ngày Heine trở lại đây chắc ít dọn dẹp, mà nói ra thì dỗi, ôi giời sống sao cho vừa lòng đây? Leo vẫn đang còn trong tình trạng sốc đến mức độ đỉnh cao, không tin luôn
Cậu nhìn sang Heine, đọc thật chăm chú, đôi lúc lại gật đầu, khuôn mặt của Leo đỏ ửng lên, nhưng cậu đã quay đi để Heine không thấy khuôn mặt cậu lúc này, nếu không chắc lúc đó cậu xấu hổ tới nước đi độn thổ là vừa
-Hoàng tử Leo
Heine lên tiếng gọi khiến Leo giật mình quay lại nhìn thẳng vào nhau, chẳng kéo dài thời gian làm gì, Heine chỉ vào bài thuyết trình nói
-Chỗ này hoàng tử nên xem lại, nếu nói về tài chính ngân hàng thì ngài chỉ cần nói rõ hơn về lĩnh vực, và việc đó sẽ giúp ích ra sao là được rồi
Leo nhận lấy bài từ tay Heine xem xét một cách chăm chú đúng thật chỉ cần một câu nói dài dòng thế này thôi thì đã khiến người dân khó hiểu rồi, vui vẻ định cảm ơn hắn thì cậu thấy Heine đang có vẻ mệt mỏi nhỉ, thì ra là cậu đi vào lúc Heine-sensei đang nghỉ ngơi, cảm thấy có lỗi Leo chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài
Vừa đóng cửa phòng Heine lại thì một bàn tay nào đó vươn ra bịt miệng của Leonhard khiến cậu giật mình vùng vẫy nhưng không được, bàn tay đó kéo cậu đi vào một căn phòng rồi thả cậu ra, hoàng tử Leo thở dốc nhìn xung quanh tối quá, bộ có kẻ nào đó xâm nhập cung điện và bắt cóc cậu sao?
Cánh cửa sổ chợt mở ra, gió thổi vào mạnh, những lông vũ của chim bồ câu bay tứ tung, Leo lấy hai tay che mắt, một lúc sau cậu ngước nhìn lên là ba anh em còn lại của cậu, Kainii, Brunii và Licht, cả ba tựa vào tường như đúng rồi, Licht lúc này lên tiếng
-Leonii thật vui khi anh đã đến, mọi người có việc cần bàn
-Việc chẳng có gì to tát mấy- Bruno đẩy nhẹ gọng kính của mình
-Vậy có nhất thiết phải chơi trò bắt cóc không? Làm giật mình tưởng có tội phạm nào xâm nhập vào cung điện chứ- Leonhard đứng dậy tức giận nói
-Xin lỗi đó là ý kiến của Licht, do không muốn rước rắc rối nên anh đã bảo nó tự bắt em đấy chứ- Bruno quay sang hoàng tử Kai
-LICHT!!!!!- Leonhard gằng giọng nói từ "Licht"
-A Leonii thông cảm, chứ thời buổi này gặp mặt nhau rồi nói chuyện xưa rồi, nên chúng ta phải bắt cóc cho nó kịch tính chứ, đúng không?- Licht hoảng hốt giải thích
-*BỐP* Bắt cóc cho nó kịch tính cái bản đầu em ấy, có việc gì thì cứ nói chứ kiểu này khiến người ta hồn lìa khỏi xác- Leonhard cầm xấp giấy quất thẳng vào đầu của Licht
-Ai da, giờ ta vào vấn đề chính luôn đi, em chẳng muốn rước thêm rắc rối đâu- Licht tay xoa xoa đầu mình, nói
-Đúng vậy, thật ra thì việc là từ khi Sư.....á nhầm Sensei vào cung điện trở lại, cũng 2 năm rồi chúng ta chưa làm gì cho Sensei cả, các em nghĩ xem ta nên làm gì?- Bruno ngồi xuống ghế nói, tuy nhiên mém nữa là anh nói từ "Sư phụ" rồi
-Em nghĩ chúng ta dẫn Sensei đi đâu đó là được rồi- Leonhard bình thản nói
-A de như thế không vui đâu, chúng ta phải làm cái gì đó linh đình cho Sensei chứ- Licht khoác tay qua vai của Leo
-Vậy em nói thử xem ta làm gì?- Bruno mặt hằm hằm sát khí
-Em nghĩ ta nên dẫn Sensei xuống phố mấy chỗ mà em thường hay đi qua có mấy em xinh tươi,.....-hoàng tử Licht chưa nói hết câu thì
-Anh khuyên em nên đi ngủ và đừng bao giờ thức dậy cho rồi, để phụ nữ trên thế giới này sống cho yên ổn- Bruno sát khí dày đặc nói với Licht, khiến anh chàng sợ hãi
-Anh nghĩ.....ta nên mở tiệc.....chào mừng Sensei- lúc này hoàng tử Kai đã chịu lên tiếng, cả ba hoàng tử kia cùng quay qua nhìn
-Ý kiến hay, hoành huynh đúng là giỏi thiệt- Leo hai mắt sáng rực nói
-Vậy quyết định vậy đi ha, bọn anh sẽ chuẩn bị bữa tiệc, Leonhard, em hãy dẫn sư....nhầm Sensei đi đâu đó đi, khi nào xong anh thông báo cho- Bruno đứng dậy nói, tay chỉ thẳng Leo
-Hả? Sao lại là em nữa?- Leo ngạc nhiên, hồi đó cậu cũng được nhờ là dẫn Sensei đi rồi
-Thì chỉ có em thân thiết với Sensei thôi, giúp bọn anh đi- Bruno bình thản nói
-Dạ được, Brunii nói gì em cũng làm- Một lần nữa hai mắt của Leo lại sáng rực
-Bỏ chữ nói gì em cũng làm đi, cảm thấy nó sao sao ấy- Bruno vội lảng tránh đi
Cả bốn hoàng tử giải tán, mỗi người một nẻo đi chuẩn bị, riêng Leo đâu cần chuẩn bị chỉ việc chờ đến tối dẫn Sensei đi là xong, cậu nhanh chóng đi đến phòng mình sửa lại bài thuyết trình rồi bỏ đi ra ngoài, mãi đến chiều tối Leo cũng trở về, chợt nhớ tới buổi tiệc Leo chạy sang phòng của Heine-sensei, cậu gõ cửa
-Mời vào
Lại là giọng nói trầm âm ấy vang lên, Leo mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là một căn phòng hoàn toàn khác lúc sáng, lần này thật gọn gàng vậy là Heine đã dành một buổi sáng của mình dọn dẹp phòng sao? cậu bước nhẹ vào trong thấy hắn đang ngồi trên ghế hưởng thức tách trà hoa nhài, thấy hoàng tử hắn mới ngước lên hỏi
-Hoàng tử đến tìm tôi có việc gì sao?
-A thật ra thì, hiện giờ ta đang chán muốn kiếm người đi dạo cùng, nhưng ba anh em của ta đã bận rồi, chỉ còn lại mình Sensei nên.....-Leo ngập ngừng nói
-Được thôi, tôi sẽ đi cùng với hoàng tử- Heine đặt nhẹ tách trà xuống
-Thật không?- Leo ngạc nhiên, một lý do bịa đại mà cũng đi cùng là sao nhở?
Heine dẫn hoàng tử ra khỏi phòng, rồi cả hai bước đi xuống vườn hoa trong cung điện, lúc này Licht nấp sẵn gần đó theo dõi rồi ra hiệu cho Bruno và Kai, sau đó cả ba đồng loạt chạy vào một phòng tiệc và làm việc
Riêng hai con người nào đó bước xuống vườn hoa cung điện, cả hai lựa một chỗ ngồi êm ái, ngồi đó thư giãn, nghỉ ngơi, cứ thế cả hai cứ im lặng mãi chẳng ai nói câu nào, một lúc sau Heine lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đấy
-Vậy rốt cuộc các ngài đang làm kế hoạch gì nữa vậy?
-Hả?- Leo ngạc nhiên khi bị nói trúng tim đen
-Chẳng có lý do nào ngài lại phải rủ tôi xuống đây, trừ khi các ngài đã có một kế hoạch- Heine vẫn bình thản nói
-A....làm gì có....-Leo chối
-Cho dù các ngài có kế hoạch gì đi chăng nữa tôi không ngạc nhiên đâu- Heine ngước lên nhìn bầu trời
Hoàng tử Leo chán nản, ngồi nói chuyện với Sensei chán muốn chết, sao cậu lại chấp nhận làm cái việc vớ va vớ vẩn này chứ, lại một lần nữa không khí im lặng bao trùm đáng sợ, Leo ngước lên nhìn lên cửa sổ là Brunii-sama, anh đang ra hiệu, cậu gật đầu đồng ý, đứng dậy nắm lấy tay Heine nói
-Heine, đúng là bọn ta có bất ngờ cho ngươi, đi theo ta
Leo lôi Heine đến gian phòng bày tiệc, đứng trước cửa Leo mỉm cười gõ nhẹ cửa, cánh cửa chợt mở ra, ánh sáng choi chan khiến Heine không nhìn rõ, hắn nheo đôi mắt lại thì một điều bất ngờ xảy ra trước mắt, một bàn tiệc, mọi người đứng xung quanh tươi cười đồng thanh nói
-CHÀO MỪNG NGÀI QUAY TRỞ LẠI HEINE-SENSEI!!!!!!!!!
Leo bước ra nắm tay Heine dẫn vào ngồi xuống ghế, mọi người cũng ngồi xung quanh, cùng ăn tiệc nói chuyện vui vẻ, đến tối tiệc kết thúc ai trở về phòng nấy, nằm ngủ trên giường Heine bất chợt mỉm cười lần nữa, những điều này đã quá là hạnh phúc đối với hắn rồi
-----------------------------------------------------------------------------
mới viết lần đầu tay nghề non nớt trên từng hạt gạo, mong mọi người ủng hộ
#Ruby
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com