Chap 3 Giải cứu Heine! Bóng dáng bí ẩn
Trong đêm tối, màn sương ngày càng dày dặn, ánh đèn phản chiếu khắp nơi, quân đội hoàng gia vẫn đang tìm kiếm, dẫn đầu là vua Viktor với con chiến mã của mình, phía sau lưng là bốn hoàng tử, tất cả mọi người ngó dọc ngó quanh vẫn không có một chút kết quả nào khả quan hơn, Licht chán nản dựa vào Leonhard nói (vì hai anh ngồi cùng ngựa, và một điều nữa là do anh Licht không biết cưỡi ngựa)
-Rốt cuộc Sensei bị bắt đi đâu? Mà xa dữ vậy!
-Em nên im lặng và tiếp tục tìm kiếm đi- Bruno tức giận nói
-Bình tĩnh.....đi......Bruno- hoàng tử Kai bên cạnh nói
-Với lại.....Licht, tránh xa người anh ra- Leo mặt hầm hầm nói
-Thôi nào Leoni, chúng ta ngồi cùng ngựa mà- Licht vui vẻ nói
-Nhưng không cho phép em dựa vào anh- Leo vẫn tỏa sát khí nói
-Rồi rồi- Licht chán nản
-Các con nên im lặng và tiếp tục tìm kiếm Heine- Viktor nói bằng giọng uy quyền xen lẫn sự tức giận khó diễn tả
Cả bốn hoàng tử thấy vậy cũng im luôn và tiếp tục tìm kiếm, đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa có kết quả khả quan hơn tí nào, mệt mỏi trong vô vọng, mọi người thở dài, Maximilian Rosenberg, một lính gác hoàng gia, nói
-Thưa bệ hạ, chúng thần đã kiếm hết khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy gia sư hoàng gia
-Chưa thấy? Các người kiếm kiểu gì vậy? Đã kiếm kỹ chưa?- lần này Bruno đã mất đi kiểm soát
-Hiện giờ tình hình đang rối loạn lắm rồi Brunii, anh hãy bình tĩnh và tìm kiếm đi- Leo cố gắng trấn an Bruno, nhưng chỉ được một phần thôi
Bruno cũng đã bình tĩnh lại một chút, thở dài ngó nhìn xung quanh, riêng vua Viktor mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ: "Nếu đã kiếm hết mọi nơi rồi mà vẫn không thấy Heine, vậy thì chỗ duy nhất chỉ có......", như nghĩ ra được gì đó, vua Viktor quay sang các quân lính nói
-Các ngươi đi theo ta!
-Phụ thân, có chuyện gì sao?- Licht ngạc nhiên
-Ta đã biết Heine bị dẫn đi đâu rồi- vua Viktor cười đắc ý
Các hoàng tử không hiểu gì cả, vẫn phải đi theo cha mình, họ cứ thế đi mãi, đi tận vào rừng sâu, xung quanh nơi đây thật u ám, họ muốn hỏi cha mình lắm mà không dám, vì hiện giờ vua Viktor vừa tức vừa đắc ý, và họ thật sự chẳng hiểu cha mình nghĩ gì cả
Riêng Heine, hắn từ từ mở đôi mắt ra, nhìn xung quanh khắp nơi, quen thuộc quá! hắn ngồi dậy, đây là nhà thờ mà trước kia hắn từng dạy học, ngạc nhiên Heine nhìn ra ngoài cửa, bá tước Ernst đang dựa lưng vào tường ngắm nhìn ra ngoài ánh trăng đêm kia, thấy có tiếng động, tên đó quay lại nói
-Oh tỉnh rồi à, gia sư hoàng gia?
-Rốt cuộc người muốn gì, bá tước?- Heine tức giận nói
-Ta......hm......một chuyện nhỏ nhặn thôi- bá tước Ernst lại gần Heine, dùng tay mình nâng cằm Heine lên nói
-Cho ta biết mọi bí mật trong cung điện của Glanzreich
-Tôi xin lỗi, như tôi đã nói, tôi không được tiết lộ mọi thứ vì đã hứa với đức vua rồi- Heine vẫn giữ sự lạnh lùng đó, nhìn thẳng vào mắt bá tước Ernst
-Oh đúng là gia sư hoàng gia một con người kiên định, ta không đảm bảo mạng sống của ngươi sẽ được giữ hay không? Với lại ta có hứng thú với ngươi đấy chứ, không nỡ giết một chút nào- bá tước Ernst cười to, thả Heine ra, bước ra đóng cửa nhà thờ lại
Heine nhìn bá tước, con mắt của hắn ánh lên sự kiên định, lạnh lùng, căm hận, hắn chẳng quan tâm gì cả, nhưng lời hứa là lời hứa, cho dù có mất mạng hắn mãi không bao giờ nói ra bí mật của đức vua và hoàng tử, thở dài, Heine nhìn xung quanh đã lâu rồi, nhà thờ này vẫn chưa mục nát hay hư hỏng nhiều nhỉ? Phải rồi mọi ký ức của hắn, mọi kỷ niệm của hắn đều ở trong đây mà
Quay trở lại với đức vua và bốn vị hoàng tử, mọi người đã chạy sâu vào rừng lắm rồi nhưng vẫn chưa có thấy gì cả, ngày càng thắc mắc hơn rồi, lúc này Bruno mới lên tiếng hỏi
-Phụ thân, rốt cuộc là ta đi đâu vậy?
-Các con đã từng nghe Heine kể rồi đấy, Heine đã từng dạy trong một nhà thờ, vậy thì chỗ duy nhất Heine xuất hiện chính là nhà thờ sâu tận trong khu rừng này- vua Viktor vẫn phi ngựa về phía trước
Như đã hiểu ra, bốn vị hoàng tử cũng im lặng và tiếp tục tìm kiếm, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt sau lùm cây, Leonhard dừng ngựa, cứ nhìn mãi vào lùm cây ấy, Licht ngồi phía sau thấy vậy mới hỏi:
-Leonii làm gì mà dừng đột ngột vậy? Đi tiếp đi chứ
-Anh vừa nghe thấy tiếng gì đó ở trong lùm cây này- Leonhard chỉ tay vào lùm cây
Hoàng tử Bruno và hoàng tử Kai cũng phải dừng lại khi thấy hai em mình dừng, hoàng tử Kai xuống ngựa đi tới gần lùm cây, tìm kiếm, nhưng đâu có gì đâu
-Anh....chẳng thấy gì ở đây cả....
-Hả sao kỳ vậy? Chẳng lẽ em thấy ma?- Leonhard bắt đầu xanh mặt
-Ha ha Leonii ngốc, thời buổi này ma mãn ở đâu ra chứ?- Licht cười nói
-Thôi gạt mọi chuyện qua một bên và tiếp tục tìm kiếm Sensei- Bruno leo lên ngựa nói
Cả ba vị hoàng tử kia gật đầu, cũng leo lên ngựa và phóng đi trong tầm mắt, nhưng ai ngờ trong lùm cây lúc nãy, thật sự có một bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt màu đỏ máu, ngắm nhìn những vị hoàng tử kia, miệng nhoẻn cười ma mị, rồi vụt mất đi trong màn đêm
Trong nhà thờ Heine vẫn ngồi chán nản nhìn tên bá tước kia, rốt cuộc hắn muốn làm cái trò chơi hệ thống gì chứ? Chẳng lẽ bắt người ta chờ đợi hoài như vậy? Bá tước Ernst đứng nhìn qua cửa sổ, thấy nhìn ánh đèn sáng, tên đó mỉm cười, bước lại gần Heine, rút ra một con dao trong túi
-Có lẽ trò chơi đã bắt đầu, nhưng chưa được bao lâu lại kết thúc, tạm biệt ngươi Heine-sensei
Bá tước Ernst kề dao ngay sát cổ của Heine, những giọt máu đỏ tươi đã ứa ra, bá tước nhanh chóng phóng dao vào chỗ đèn lửa, Heine ngạc nhiên nhìn sang bên chỗ đang bị lửa bén vào và tạo ra một đám cháy lớn, bá tước Ernst mỉm cười nói
-Giết ngươi làm gì? Thật là uổng phí, ta đây sẽ cho ngươi chứng kiến thấy cảnh nhà thờ của ngươi bị cháy thiêu rụi, ngươi thế nào nhất quyết cũng sẽ sống chết cùng nhà thờ
-Điều đó thật ngu ngốc, cho dù nơi đây có là những gì của tôi đi nữa, thì một khi đã mất đi thì nó sẽ bị đi vào quá khứ, lúc đó tôi quan tâm làm gì- Heine quay sang chỉ thẳng tay vào mặt bá tước
-Vậy sao? Thật tiếc cho ngươi đấy- bá tước Ernst quay gót
Quân đội hoàng gia đứng bên ngoài thấy khói bốc lửa, mới đập cửa xông vào, vua Viktor và bốn hoàng tử đẩy các quân lính ra, chạy vào bên trong thì năm người thấy Heine và bá tước Ernst đang đứng giữa biển lửa
Mái nhà thờ sập xuống chỗ Heine, nhưng bá tước Ernst đã quay đầu lại, nhảy vào đẩy Heine ra khỏi nguy hiểm, năm con người kia cũng ngạc nhiên không kém, nhưng họ mặc kệ chạy vào lôi hai người ra, mọi thứ bị cháy rụi, tất cả bây giờ chỉ là một đống tro tàn mà thôi, Heine ngồi nhổm dậy nhìn bá tước hỏi
-Tại sao lại cứu tôi?
-Trò vui còn dài phía sau nếu như giết ngươi bây giờ đã quá là uổng phí, câu nói của ngươi đã làm sáng tỏ tâm hồn ta rồi- bá tước đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bỏ đi
Các hoàng tử và vua Viktor chạy lại gần bên Heine, mọi người ôm chầm lấy hắn, hỏi han, xem xét hắn, nhưng tất cả chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng từ hắn: "Không sao", thế là mọi người yên tâm, dẫn hắn lên ngựa và đưa về cung điện trị thương
Trên một cái cây gần đó, lại là bóng dáng lúc nãy, ngắm nhìn nhà thờ bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn, nhảy xuống bước lại gần, bóng dáng đó mỉm cười, nhìn theo những con người đã đi mất kia, thầm nói
-"Rồi đây, ta sẽ gặp lại nhau"
----------------------------------------------------------------------------
xong rồi, có lẽ chap này hơi nhảm a, mong mọi người góp ý kiến dùm ^^, ok trailer chap tiếp theo (tớ rảnh lắm xong một chap là sẽ có trailer chap tiếp theo, hai chap trên ko tính ^^)
-Ể, cô công chúa nào đây?- Licht
-Xạo với tôi là tôi đánh à- ?
-Tại sao? Cô lại ở đây?- Bruno
-Tôi bị ép qua đây để học tập trở thành nữ hoàng kế nhiệm- ?
-Chẳng phải anh trai cô đã.....-Kai
-Phải, mong từ nay Heine-sensei sẽ giúp đỡ nhé?-?
-Tôi không mong chờ gì cả-Heine
-Sao vậy?-Leo
Chap tiếp theo: "Công chúa kế nhiệm của vương quốc Lunarjii" (tên vương quốc do em chế nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com